Chương 01: Ký ức bị bỏ sót

197 17 1
                                    

Chương 01: Ký ức bị bỏ sót
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Lúc Harry xuyên qua một tầng vật chất đen nhánh rồi rơi xuống đất, phát hiện có điểm không đúng, trên thực tế thì ký ức mà cậu tiến vào không phải là cái này.

Nhưng mà xác thật cậu biết đây là đâu, sau đại chiến, cậu đã từng trộm gạt mọi người để đến đây, hơn nữa còn lấy đi không ít sách cùng bút ký, đến nay chúng vẫn còn được đặt trên kệ sách trong phòng ngủ của cậu.

Hiện tại, căn phòng khách nho nhỏ này lại có chút không giống với trong trí nhớ của cậu, bố cục trong phòng thì vẫn không khác là mấy, nhìn chung có vẻ xưa cũ âm u, trên trần nhà được treo một trản đèn bằng nến, ánh sáng mờ nhạt làm cho cả căn phòng trở nên thật áp lực, cái sô pha cách đó không xa đã đổ lông, mấy cái đệm có vài đường hoa văn thoạt nhìn dơ hề hề được đặt tùy ý trên đó, hết thảy vẫn giống như trước, nhưng cũng chỉ giống có một chút, cái vách tường như vách nhà tù trước kia đặt toàn sách là sách trong trí nhớ, hiện tại nó rỗng tuếch, thậm chí dưới ánh sáng le lói đều có thể nhìn thấy bụi bặm nhẹ nhàng bay múa trên đó.

Harry bước về phía trước hai bước, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ hai người đang ở cách cậu không xa. Là một người phụ nữ cùng một bé trai, bọn họ mặc kiểu quần áo lỗi thời, chất vải cũng không được tốt lắm, bộ dạng nhìn có chút quen mắt.

Harry dùng sức xoa xoa đôi mắt ngọc lục bảo của mình.

Bé trai trước mặt có một đầu tóc đen như mực giống hệt cậu, khác với mái tóc tổ chim của mình chính là, mái tóc đó mềm mại, gọn gàng, thoạt nhìn hoàn toàn khác xa với bộ dáng đầy dầu sau khi trưởng thành.

Nếu không phải biết đây chỉ là trong ký ức, Harry thậm chí muốn đưa tay sờ mái tóc vẫn chưa biến thành dầu mỡ kia để xem sờ lên sẽ có cảm giác như thế nào. Harry thu lại cánh tay đã vươn ra được một nửa, cậu có chút kinh ngạc với hành động theo bản năng của mình.

Trong trí nhớ có cái gì đó chợt lóe qua. Harry nỗ lực mở to hai mắt, ý muốn nhìn rõ bộ dáng của bé trai trước mặt.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn này, thoạt nhìn chỉ tầm 3 4 tuổi, vừa gầy vừa yếu, nhìn qua thật giống cậu lúc bé -- nhưng tại sao bé trai nhỏ gầy như thế, sau khi lớn lên lại cao hơn mình nhiều đến vậy? Harry cẩn thận nhớ lại sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, người nào đó sau khi lớn lên với tình huống bình thường thì cậu phải ngửa đầu nhìn lên.

Không thể phủ nhận rằng, hiện tại đứng ở góc độ này làm cậu thấy vô cùng vi diệu.

Nếu không phải do cái mũi ưng đặc thù, thì có lẽ cậu thật sự không nhận ra được bé trai này chính là Snape.

Sau khi trưởng Snape luôn cho người ta cảm giác âm u lạnh lẽo, ánh mắt khi y nhìn người khác không có chút độ ấm nào cả, làm cho người khác e sợ tránh còn không kịp. Không chỉ riêng cậu, mà cậu cũng thấy rất nhiều Slytherin khi nhìn thấy cái áo chùng đen bay múa như một con dơi khổng lồ của Snape, là lập tức trốn vào trong một góc lảng tránh, hoặc là tình nguyện đi đường vòng xa một chút cũng không muốn đi ngang qua trước mặt Snape.

HP Ảo GiácWhere stories live. Discover now