Chương 7

324 28 3
                                    

Khi Giang Nguyệt Lâu tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, Trần Dư Chi đã sớm rời đi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung trở lại phòng bếp dọn dẹp bát đũa. Giang Nguyệt Lâu ngồi trước bàn, mặt không cảm xúc nghịch cái máy ảnh. Trong bếp, Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân ái ngại nhìn nhau.

“Tối hôm qua bệnh cũ của Sếp lại phát tác rồi, nhỉ?” Tôn Vĩnh Nhân khẽ hỏi.

Tống Nhung gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu: “Giống, cũng không giống. Bình thường một khi phát tác, sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Đêm qua, không bao lâu là Thủ trưởng quay lại rồi, thần trí cũng rất thanh tỉnh. Tuy là trên người anh ấy dính máu nhưng sáng nay lúc ra ngoài mua điểm tâm, tôi đi nghe ngóng thì không nghe thấy bất kỳ vụ ẩu đả nào tối qua, cũng không có kinh động đến cảnh sát.”
 
“Tôi phải cảm ơn ông trời rồi. Tôi thực sự sợ rằng tối hôm qua Sếp nhất thời kích động sẽ đến nhà thờ dẹp luôn ổ của tên Lucas.” Tôn Vĩnh Nhân lè lưỡi: “Là bác sĩ Trần đã tìm anh ấy trở lại nhỉ? Tôi không cảm ơn ông trời nữa, tôi nên cảm ơn bác sĩ Trần cơ.”

Tống Nhung cau mày: “Bác sĩ Trần lúc trở lại có vẻ bị thương, cũng không biết có liên quan gì đến Sếp không.”

“Không có khả năng lắm.” Tôn Vĩnh Nhân một bên pha cà phê một bên nói: “Sếp mà phát điên lên thì chính là Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật. Với cái thân hình đó của bác sĩ Trần mà dám ngăn thì sớm bị sếp làm cho tàn phế rồi, không thể tự mình quay lại được đâu.”
 
Tống Nhung cảm thấy Tôn Vĩnh Nhân nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn là có chút khó hiểu.

“Tôn Vĩnh Nhân, cà phê.” Giang Nguyệt Lâu bên ngoài kêu lớn.

Tôn Vĩnh Nhân trả lời một tiếng, nhanh chóng rót cà phê mang ra. Giang Nguyệt Lâu đang ngồi trước bàn so sánh mấy bức ảnh. Anh châm một điếu thuốc, vừa hút vừa đem vài tấm ảnh để cùng một chỗ.

Tôn Vĩnh Nhân thăm dò hỏi: “Sếp, hôm qua anh với bác sĩ Trần ở bên ngoài không gặp chuyện gì chứ?”

Giang Nguyệt Lâu không ngẩng đầu lên: “Không có.”

“Nhưng đêm qua khi cậu ấy trở lại tôi thấy trên khóe miệng của cậu ấy vẫn còn vết máu.” Tôn Vĩnh Nhân lại nói tiếp: “Tôi nghe thấy cậu ấy ho cả đêm ...”

Giang Nguyệt Lâu dường như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là đặt cốc cà phê “cạch” xuống bàn. Tôn Vĩnh Nhân bị dọa sợ không dám nói nữa.

“Hình xăm mà các cậu phát hiện, có phải cái này không?” Giang Nguyệt Lâu chỉ vào một bức ảnh.

Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân nghiêng người. Đó là ấn ký trên túi giấy đựng ma túy.

“Chính là nó.”

Giang Nguyệt Lâu gật đầu, “Trong máy ảnh có mấy tấm lúc trước chụp được ở Cảnh Thành. Đây là sản phẩm sản xuất từ xưởng dưới lòng đất của Kim Mã Đường. Phương hướng tra của chúng ta đã đúng, các manh mối đều liên kết với nhau rồi.”

“Cái tên mũi khoằm đó tám phần là Lucas.” Tôn Vĩnh Nhân nói: “Mấy tên côn đồ đều phục tùng anh ta bằng cả tính mạng. Anh ta cũng là người ra vào nhà thờ Thánh Đức và quán bar ở bến tàu nhiều lần nhất.”

Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt (Quyển 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora