Chương 50

431 16 0
                                    

Những ngày sống không có mặt trời suốt nhiều năm qua, rốt cuộc sắp kết thúc sao?

Hạ tướng quân từ trong phòng ngủ ra ngoài, trong tay cầm một bực thư màu trắng, không tiếng động ngồi đối diện Hạ Sơ, đưa thứ trong tay đến trước mặt cô.

"Cái gì?" Hạ Sơ ngẩng đầu lên, ánh mắt từ từ xuất hiện đề phòng.

"Thư."

"Thư gì?"

"Xem thì biết."

"Ai gửi?"

"Lương Mục Trạch."

"Con không muốn." Hạ Sơ không nhìn ông, cũng không nhìn lá thư.

"Không quan tâm thì ba vứt đi đó?"

"Tùy ba."

Hạ Sơ chợt đứng lên, đá văng cái ghế xoay người ra khỏi phòng ăn, bóng lưng tiêu điều. Hạ tướng quân không hiểu ra sao, tay cầm lá thư còn ngưng lại ở giữa không trung, vừa như hỏi Lan Tử Ngọc, vừa như hỏi Hạ Sơ.

"Con bé xảy ra chuyện gì?"

Lan Tử Ngọc ném đũa trên bàn cơm cái "cạch", nổi giận đùng đùng, nhưng trong thanh âm lại xen lẫn nức nở nói:

"Anh vẫn luôn không thích Mục Trạch, mỗi lần nhắc tới đều hận không thể lột da cậu ta, hiện tại vui vẻ? Hài lòng? Còn hỏi Hạ Sơ xảy ra chuyện gì, tôi thấy anh mới có chuyện gì, lấy vật này ra còn có thể không đổi sắc mặt sao?"

Hạ tướng quân tức giận quát lớn:

"Em nói gì thế? Vật này thế nào?"

"Thế nào thì sao, anh nói thế nào? Biết rõ con gái thương Lương Mục Trạch, lại chưa nhận được tin tức gì, anh trở về liền quở trách Lương Mục Trạch không phải, còn lấy ra một lá thư, còn là...còn là lá thư màu trắng, anh..." Lan Tử Ngọc nói không được, che miệng nửa ngày không lên tiếng.

Hạ tướng quân cầm thư nhìn một lát, chợt vỗ bàn đứng lên, nổi giận trong phòng khách, mắt trừng như mắt trâu,

"Lan Tử Ngọc, em nghĩ gì thế? Một lá thư mà thôi, cũng nghĩ thành không may mắn! Vật kia có thể rơi vào tay tôi sao? Em có biết, chỉ có lúc không về được mới nhận được vật kia?"

Lan Tử Ngọc nghe mà sững sờ, chẳng lẽ sai rồi à? Chậm rãi hỏi:

"Không phải?"

"Dĩ nhiên không phải!" Hạ tướng quân cực kỳ tức giận kêu.

"Vậy sao anh không nói sớm? Sao lao lực như vậy, mau đi xem Hạ Sơ, con bé khẳng định cũng suy nghĩ nhiều. Thiệt là, cũng không nói rõ ràng." Lan Tử Ngọc vội vàng đứng lên, đi ra khỏi phòng ăn.

Hạ tướng quân cũng đi theo lên lầu, đạp sàn gỗ vang dội lộp cộp cho hả giận.

"Là hai người suy nghĩ lung tung, nghĩ cái gì không tốt, nghĩ điềm xấu làm chi, Hạ Sơ không biết, em còn không biết sao?"

Lan Tử Ngọc xoay người liếc ông một cái, tức giận nói:

"Tôi biết cái gì, tôi cũng chưa từng thấy, cái gì cũng không biết."

[FULL] - Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang Where stories live. Discover now