Chap 5: Làm quen

620 46 35
                                    

Thunder: Này Quake! Tin tưởng được cậu ta không đấy?
Hay lại giống với mấy người trước / anh nhíu mày /.

Quake: Cần thời gian mới biết được , với lại tôi khá tin tưởng nhóc ấy / nhìn cậu /.

Khi thấy ánh mắt của Quake nhìn cậu khiến cậu rùng mình , trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Tin tưởng gì? Giống mấy người trước? Sao tôi ở đây? Bọn họ phải người không thế??
Cậu cứ chìm đắm trong mớ câu hỏi ấy mà không để ý bọn họ , đáng lẽ bầu không khí sẽ rất căng thẳng nhưng tên Mặt Than kia lại lên tiếng ( Thunder: Nói ai Mặt Than thế hả!?!?! / Au: Gì ai biết gì đâu , em vô tội à / Thunder: Liệu hồn đấy con nhóc / Au: Tui sợ quá cơ :v ).

Thunder: Sao cũng được , tôi chả quan tâm / bỏ đi /.

Cậu nhìn chằm chằm anh rồi nhíu mày , cậu kiểu.

Boi: Ủa rồi vác tôi về đây chi rồi chê thế này thế nọ

Mi tin ta vả vỡ mồm mi không , vác về cho cố vô rôi chê tới chê lui , chờ đấy bố mày báo thù sau.

Boboiboy khó chịu ra mặt liếc nhìn tên Thunder rời đi.

Cyclone: Heh ~ để ý Thunder thôi sao
Đừng phân biệt như thế chứ Baoboi à ~

Anh tỏ vẻ không vui khi cậu chỉ chú ý tới Thunder.

Boi: Hả! Gì cơ?? / giật mình /.

Quake: Thôi được rồi đấy , giờ làm việc chính tôi nhỉ / cười mỉm /.

Cậu không hiểu việc chính là việc gì , thì chợt Boboiboy cảm thấy ớn lạnh liền quay qua , xung quanh là những ánh mắt khát máu của 6 người kia ( Thunder ) , người nào cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt thèm khát. Cậu đứng bất động , run cầm cập. Bỗng đầu óc cậu quay mòng mòng ( Au: Đời hư ảo đưa em vào cơn mê :V / Boi: Câm mồm ).
Trước mắt cậu dường như mờ đi và dần đen lại , cậu chẳng con ý thức gi cả.

.

.

.

.

Chiều hôm đấy , cậu tỉnh dậy , xung quanh cậu là một màu tráng tinh. Chời má trắng tư giường tới bàn , từ cửa tới sàn nhà , cậu mở mắt ra thì một máu trắng tinh khiết khác ếu gì nhà thương :v cậu còn hoang mang chưa kịp định hình việc gì thì thấy một sinh vật gì đấy nằm cạnh cậu. Boboiboy mất khoảng 2' để xác định con này là con gì.

Thấy nó nhúc nhích cậu giật bắn mình nhảy ra khỏi giường , thấy nó bắt đầu bò bò về phía cậu , cậu chụp lấy cái đèn bàn gần đấy rồi thủ thế. Thấy không còn động tĩnh gì nữa thì cậu rón rén lui ra cửa phòng , chưa kịp mở cửa thì cái cục trắng trắng biết nhúc nhích lên tiếng.

???: Đừng có mở cửa.

Boi: H..heh!? Tại sao??

Cậu đổ mồ hôi nhìn cái vi vật thể chưa xác định nằm ở trên giường mình , đang sợ hãi cackieu thì có tiếng mở cửa cậu giật bắn mình hét lên.

Boi: AHHHHH!!!!....eh! / mở hí mắt nhìn xem là ai /.

Quake: Sao thế? / nhìn cậu /.

[Boboiboy]( Allboi x Boboboy ) Em là của bọn tôiWhere stories live. Discover now