25.

777 92 3
                                    


"Thiếu gia, ngài đừng làm như vậy...  tôi không xứng với ngài! "
Trong cái Todoroki gia này, ai cũng biết thiếu gia của họ rất đẹp, rất giỏi nhưng lại sẽ không bao giờ là của họ.
Y/n sinh ra là con của 1 người giúp việc, ngay từ lúc nhỏ cô đã theo chân thiếu gia. Cùng ngài thả diều, nhìn ngài đọc sách , ở bên ngài mà lớn lên.
Khi một trai một gái ở bên nhau, lâu dần cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Năm mười bốn Y/n đã biết mình thích người này, nhưng cô chỉ dám đứng kế bên mà chả dám làm gì.
Một ngày, nỗi lòng nhỏ của cô bị phát hiện. Người ấy cười với cô ôn nhu nói "Ta biết rồi. ", hắn không ghét bỏ nàng mà càng dịu dàng hơn với nàng.
Nàng ngồi bên nhìn hắn đọc sách rồi ngủ quên mà gối đầu lên đôi vai hắn, hắn khẽ nhìn nàng mà đặt nụ hôn lên má. 
Ngày hè lại có chè khúc bạch, mỗi ngày đều đưa đến phòng thiếu gia một chén. Mà mỗi lần nàng đem từ nhà bếp qua cho người, hắn chỉ nâng vài muỗng, lại nhìn cô bé đứng kế mình khẽ cười nhỏ "Ta không ăn nữa, Y/n nàng ăn đi. " Mỗi lần như thế nàng lại chần chờ "Thiếu gia người cho ta thật sao. " Nhưng riết lại thành quen, nàng cũng chẳng còn ấp úng mà thành thật cầm lấy.
Rồi một hôm, hắn ôm nàng vào lòng. Nàng sợ hãi mà đẩy hắn, nhưng cũng chẳng dám đẩy mạnh. Người kia chỉ khẽ mệt mỏi nói một câu "Y/n cho ta ôm nàng một chút thôi. " Nàng cũng chẳng dám đẩy nữa, choàng tay ôm người trong lòng, nàng biết hắn hôm nay vất vả lắm rồi.
Rồi lại càng nhiều ngày hắn ôm nàng vào lòng, chỉ ôm nàng thật lâu, thật lâu. Làm nàng mặt đỏ tim run , thấy thế hắn cũng chỉ cười "Y/n nàng đáng yêu quá! "
Nhưng cuộc đời đâu bao giờ bình yên mãi. Nàng cứ ngỡ mọi thứ sẽ luôn êm đềm như thế, nhưng nào ngờ lại không thể kéo dài mãi mãi, rồi cũng đến một ngày... Thiếu gia lại đi lấy vợ.
Y/n ngồi thẫn thờ ngoài phòng thiếu gia nghe tiếng cãi vã:
"Cha ta thật sự không muốn! "
"Ta đã sắp xếp cho con rồi, môn đăng hộ đối không ai hợp hơn nhà đó cả. Tự ở trong phòng suy nghĩ đi! "
'Rầm'Tiếng cánh cửa mở ra mang theo sự phẫn nộ của người mở làm Y/n giật mình.Lão gia quay sang nhìn nàng, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận nói:
"Y/n canh thiếu gia đi, hôm nay không để cho nó ra ngoài."
Lão gia phẫn nộ rời đi, Y/n lật đật bước vào phòng.
Cả căn phòng rối loạn, sách bút đồ đạc rớt lung tung xuống sàn. Todoroki ngồi trên chiếc giường nhỏ, khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn.
Nàng bước đến bên hắn, đứng kế bên lẳng lặng không nói lời nào.
Bỗng hắn ôm nàng, mở miệng thì thào nói:"Y/n, cha bắt ta lấy vợ. Nàng nghe rồi phải không, nhưng mà ta không muốn... ta chỉ yêu mỗi nàng thôi, người ta cưới cũng chỉ mỗi là nàng. "
Tim Y/n khẽ run, nàng biết hắn sắp phải lấy vợ rồi. Biết hắn sắp không thể để mình ở bên rồi, nhưng nàng không thể nói gì hay làm gì cả. Nàng không xứng với thiếu gia, nàng.....
Y/n đẫy người trong lòng, giọng run lên từng hồi như tiếng nức nở mà nói:
"Thiếu gia, ngài đừng làm như vậy...  tôi không xứng với ngài! "
"Lão gia kêu người ở trong phòng suy nghĩ.... ta đi đây. "
Y/n bước thật nhanh ra ngoài, sợ nếu mình chậm thêm một bước thì người ấy sẽ thấy nàng khóc mất.
Y/n lại đem cơm chiều đến cho hắn, nghe nói bửa trưa đưa vào hắn không thèm ăn. Đứng trước cửa phòng, nàng đưa tay lên gõ cửa, bước vào:
"Thiếu gia, ta mang cơm đến cho ngài đây. "
'loãng xoảng'
Vừa bước vào nàng đã bị hắn ôm hôn thật chặt, tiếng bát dĩa mà rớt xuống sàn. Nàng mở to mắt ra nhìn, ngạc nhiên, sợ hãi, né tránh, rồi chấp nhận.
Chờ đến khi hắn buông ra nàng đã thở hổn hển, hắn đóng cửa phòng đưa nàng đến chân giường, rồi ngồi xuống mà ôm nàng còn đang đứng như trời trồng.
"Y/n ta nghĩ kỹ rồi, ta yêu nàng. Nàng cũng yêu ta, ta biết điều đó. Ta không thể cưới ai khác ngoài nàng cả,bỏ qua thân phận chúng ta yêu nhau đi được không! "
Nàng không ngờ lời thổ lộ lại được nói ra ngay lúc này, nhìn đôi mắt mong chờ của hắn....
"Ta..... được rồi! "
Hắn nghe câu trả lời của nàng rồi cười, ôm nàng thêm chặt vào lòng.
"Ta yêu nàng. "
Song phương yêu thầm bao lâu cũng đã có thể thành thật thổ lộ bên nhau, lúc này họ như đôi uyên ương ngọt ngào mà ôm nhau thầm thì mặc kệ bên ngoài trời dần chuyển tối. Nhưng bí mật chưng giấu được bao lâu tình yêu chóm nở này đã bị phát hiện mất.
"Y/n để ta nói với cha nhé, ta mong ông ấy sẽ thay đổi ý định của mình để ta có thể lấy nàng. "
'Cạch'
Bỗng tiếng mở cửa phát ra, lão gia mang theo vài tên tùy tùng tức giận tiến vào.
"Tôi biết thế nào cũng vậy lắm mà, Shouto con bị điên rồi. Nữ nhân này cùng con không hợp, Y/n đối với con môn đăng hộ đối đều không bằng tiểu thư nhà Uraka, một chút cũng không bằng sao con lại không chịu cưới. "
"Cha, người đừng có suốt ngày cứ môn đăng hộ đối được không, ta chỉ cưới Y/n ngoài nàng ra ta không cưới ai khác."
"Con.... thằng bất hiếu, ta không thể nào chấp nhận được. Con chỉ có thể lấy tiểu thư nhà đó thôi"
"Y/n ta nuôi ngươi bao lâu chưa đủ sao, ngươi còn muốn trèo cao làm thiếu phu nhân sao? không nhớ xuất thân của mình là gì à . "
"Lão gia, ta không có, ta đối với thiếu gia là thật lòng. "
"Thật lòng hay thật tiền,...  nhốt thiếu gia lại trong phòng không cho ra ngoài, còn Y/n nhốt cô ta trong phòng chứa củi . Ba ngày sau bắt đầu hôn lễ"
"Cha! "
Lão gia chẳng thèm nhìn hai người rời đi, để cho tên tùy tùng tùy ý lôi kéo nàng vào phòng chứa củi.
Sau ngày hôm đó thiếu gia chả ăn gì, quậy tung cả phòng làm phu nhân đau lòng, lão gia thấy vậy cũng chỉ 'hừ' không quan tâm.
Đến tối trước ngày hôn lễ, mọi người tất bật chuẩn bị xôn xao cả lên, mà phòng của thiếu gia cũng bị nới lỏng chỉ còn 3 tên gác.
Shouto hắn mua chuột người hầu, nới lỏng tìm đường cho hắn bỏ trốn.
Hắn bước ra khỏi phòng, có hai bàn tay chặn lại:
"Thiếu gia, lão gia dặn không cho người ra ngoài."
"Ta muốn đi vệ sinh.Ngươi đi theo ta, như vậy đã vừa lòng chưa? "
Thế là có một tên gác đi theo hắn đến nhà vệ sinh, nhưng trên đường đi đến khúc tối hắn không ngờ lại bị đánh úp mà ngất.
Là tên người hầu thân cận mà hắn đã mua chuột. Hắn đánh ngất cả tên gác tay đưa chìa khóa cho thiếu gia:
"Nàng ở phòng chứa củi, không có bị tra tấn hay bỏ đói đâu. "
Shouto nói tiếng "Cảm ơn" rồi quay đi chạy đến chỗ nàng.
Thật may là không có ai canh ở đây cả, hắn mở cửa ra bước vào ôm chặt nàng nói:
"Y/n ta đến rồi. "
Y/n nghe tiếng nói thì nức nở khóc như trút đi uất ức trong lòng , hắn nghe tiếng khóc mà đau cả tim gan, dịu dàng vỗ vai nàng rồi nói:
"Y/n đừng khóc nữa mà, ta đến rồi. Chúng ta bỏ trốn đi, ta đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn hỏi nàng một câu thôi. Nàng có chịu đi cùng ta chịu cực khổ không Y/n"
"Ta đồng ý! "
Nàng chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp lại lời này, mấy ngày nay nàng nhớ hắn lắm rồi, nhớ đến muốn chết đi. Nàng không muốn nhìn hắn cưới nữ nhân khác, dù cho có cực khổ đi chăng nữa nàng vẫn muốn ở bên hắn.
Shouto nghe câu trả lời thì khẽ cười rồi ôm chặt nàng vào lòng.
Bằng một cách nào đó, sang ngày hôm sau cả trấn vang lên tin "Thiếu gia nhà phú hào Todoroki bỏ trốn trước ngày cưới. " nhưng lại không có "Thiếu gia và tỳ nữ cùng bỏ trốn vì tình yêu. "
Cả nhà Todoroki loạng lên tìm thiếu gia, mà thiếu gia nào đó lại đang cùng người tình của mình nắm tay nhau cười mà cùng ngồi trên một chiếc thuyền đi đến nơi xa, nơi mà không ai biết bọn họ là ai.
Rất nhiều năm sau, cũng không còn ai đi tìm vị thiếu gia kia nữa.
Và trên một hòn đảo, có một gia đình nhỏ, có cha làm thầy giáo, có mẹ làm chủ của một tiệm bánh nhỏ, có hai đứa bé chạy đến chân mẹ mà hỏi:
"Mẹ a, khi nào ba Shouto về vậy.Ba hứa hôm nay mua đồ chơi cho chúng con~"
Người mẹ khẽ cười, nói:"Ba sắp về rồi, con ra cửa ngồi đợi xem. Để mẹ làm nốt cái này rồi ra đợi cùng... "
Chưa đợi nàng nói hết câu đã có tiếng mở cửa vang lên, cùng giọng nói và tiếng cười quen thuộc ấy:
"Ba về rồi đây!  vợ ơi anh về rồi~"

Be My Boyfriend ||shouto&you||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ