giờ thứ hai mươi hai.

690 71 9
                                    

Đã mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi không biết nữa, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen, không gian tĩnh mịch như tờ, ngay cả một tiếng gió thổi xào xạc như thường ngày cũng không có.

Tôi nhận ra rồi.

Mắt tôi lại phân biệt được chúng. Một lần nữa.

Những ảo giác chết tiệt.

Ô cửa sổ vuông vắn được xây vô cùng hoàn hảo, quá hoàn hảo, hoàn hảo đến đáng sợ. Đáng lí ra phòng của chúng tôi không được phép có cửa sổ đâu, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà phải không? Chúng tôi đã rất ngoan ngoãn vào những ngày đầu tiên. An phận. Im lặng. Và tôi không biết dùng từ này có đúng không, nhưng đã có những ngày chúng tôi rất bình thường.

Sau đó thì những suy nghĩ trở nên móp méo, và cả căn phòng cũng vậy.

Trên bận cửa sổ đặt một chậu anh thảo, khóm hoa xinh đẹp vẫn rực rỡ đứng đó, từng đóa lại từng đóa, mạnh mẽ vươn lên từ lớp đất đen đúa, mà tương phản với vẻ dịu dàng của chúng, chính là những song sắt, một lại một chiếc cứng rắn trên ô cửa sổ. Chúng tôi giống như lũ tù nhân trong khi chờ được đưa ra pháp trường lại nhận được ân huệ cuối cũng, được ngắm một vẻ đẹp đầy mê hoặc ấy. Mà bên ngoài kia, không có gì cả. Không nhà. Không cây cối. Không sự sống. Chỉ có tôi và vầng trăng sáng rực trên trời.

Tôi và vầng trăng và một Libra đang trong cơn điên loạn

"Con quỷ cái đấy đã làm gì với mái tóc vàng xinh đẹp của chị thế này?!"

Một Libra mất kiểm soát, nhìn khuôn mặt nhăn nhúm đến đáng sợ cùng mái tóc bị cắt đến sát da đầu, nham nhở trông chẳng ra hình dạng gì của mình ở trong gương.

Thế quái nào mà tôi thấy chị ấy vẫn vô cùng xinh đẹp vậy nhỉ?

Chống hai tay lên mặt gương, đôi chân Libra run rẩy khuỵu xuống, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Cả cơ thể bé nhỏ của chị run lên từng hồi, giữa căn phòng chật chội và bừa bộn lại trở nên bé nhỏ đến kì lạ.

Libra chẳng thèm quan tâm đến việc phải giả vờ nữa. Libra chẳng thèm để ý rằng hành động của mình có bao nhiêu thất thố nữa. Chị cũng chẳng thèm quan tâm đến mẹ nữa. Nếu mẹ ở đây, bà nhất định sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể để nhìn Libra, và chị biết, chẳng có gì lạnh lẽo bằng đôi mắt của bà.

Nhưng Libra không quan tâm nữa.

Suy cho cùng, mẹ đã chết rồi.

"Em xin lỗi, Lib, chị Virgo đã cắt nó và em đã không thể ngăn chị ấy lại." Không muốn.

"Cũng không tệ mà chị." Rất tệ. Kinh khủng.

"Chị vẫn xinh đẹp." Chính vì chị xinh đẹp, nên điều này mới làm chị tuyệt vọng đấy, Libra.

Tôi nghe thấy tiếng khóc. Ban đầu, nó nhỏ và nhẹ đến nỗi, tôi cảm giác như mình chỉ đang tưởng tượng ra nó. Libra khóc. Chị cắn chặt môi dưới, chặt đến hàm răng trở nên nhức nhối, đến đôi môi bật máu, đến mức tiếng nấc nghẹn trở nên càng đáng thương.  m thanh trở nên lớn dần, cùng với tiếng nức nở, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt, phủ ướt đẫm đôi gò má, và chan chứa đầm đìa nơi cằm và cổ.

[ 12cs ] những kẻ mộng mơ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ