Chương 65. Giao nhân hóa yêu

8.2K 826 211
                                    

Sương khói tan đi, hồn phách Hạ Thanh tan giữa những ngón tay.

Lâu Quan Tuyết quỳ ngồi trong vũng máu, mái tóc xõa tung, nhìn vào vô định.

Hắc chướng từ cừu hận hóa thành bị hồn kiếm A Nan nuốt chửng, hiện giờ chỉ còn ký ức đầy trời, huyết khí nặng nề phủ quanh người hắn. Mưa trắng xóa xối ướt khuôn mặt tái nhợt của hắn. Bên cạnh hắn là núi thây biển máu, là đại trận phục yêu thấm đẫm máu tươi. Đất trời rung chuyển, sấm sét dội vang, phía bên kia bầu trời truyền tới tiếng giao nhân gào khóc.

Thế nhưng bên tai Lâu Quan Tuyết lại hoàn toàn tĩnh lặng, trống vắng, hoang vu, giống như dưới tận cùng biển rộng.

Rất lâu sau, hắn nghe thấy chính mình lẩm bẩm.

"Hạ Thanh, ngươi đang làm gì vậy."

Viên xá lợi màu xanh lăn đến trước mặt hắn.

Máu phủ hàng mi Lâu Quan Tuyết, khóe miệng hắn khẽ giương cao, những ngón tay run rẩy nhặt viên xá lợi, trào phúng.

"Ngươi cho rằng làm vậy ta sẽ tha cho bọn chúng sao."

Giọng hắn nhẹ như bông tuyết, châm chọc và chế giễu.

"Ngươi muốn một mình gánh hận của ta?"

Nhưng hắn nói quá run, cảm xúc tan rã. Dứt lời, cũng chỉ còn im lặng nghẹt thở.

Đế vương thiếu niên khoác huyền bào chậm chạp ngẩng đầu, huyết sắc trong mắt dần dần tiêu biến, để lộ vẻ mịt mờ. Giống cái đêm khi hắn năm tuổi, đối mặt với từng tiếng 'xin lỗi' nghẹn ngào của Dao Kha, hắn lết một thân chồng chất vết thương đứng chết trân tại chỗ, chỉ há miệng không nói được lời nào. Lúc ấy hắn còn nhỏ quá, vô dụng và hoang mang quá. Chẳng ngờ, chạy tới chạy lui, nhiều năm sau hắn lại một lần nữa cảm nhận được tâm tình thuở ấy.

Hắn cảm giác bản thân như tách làm đôi.

Một kẻ hờ hững lạnh lùng chứng kiến hết thảy, một kẻ ngơ ngác không biết phải làm gì.

Màu mắt hắn vốn đen thẳm, hôm nay nhuộm máu, lòng trắng cũng đỏ rực, màu sắc giao hòa thành vẻ quỷ diễm rợn người.

"... Hận của ta?"

Lâu Quan Tuyết chậm rãi cười một tiếng nhẹ vô cùng, cúi người, tóc đen rủ xuống vùng đổ nát, từ chân tóc bắt đầu hóa bạc màu.

Tầm mắt hắn đã sớm phủ màn máu, không nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể dùng những ngón tay lạnh băng lục lọi từng chút trên mặt đất.

Hạ Thanh không để lại gì cả, cậu vốn đã chỉ là hồn phách xuất hiện tại thế giới này.

Ràng buộc duy nhất với thế gian là sợi dây đỏ hắn cưỡng ép buộc lên cho cậu, hôm nay dây đỏ cũng đứt.

Có cạnh đá sắc làm đứt tay Lâu Quan Tuyết, cứa thành vết thương rất sâu, nhưng hắn cứ như không hề hay biết, cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây đỏ như nguyện.

"Ngươi biết hận của ta là gì sao?"

Bàn tay đầm đìa máu đỏ của hắn siết chặt sợi dây, tựa như đang trò chuyện với Hạ Thanh, giọng khàn và lạnh, bình tĩnh dị thường.

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ