Chap 7

1.8K 114 1
                                    

Tại sở thú.

Thực ra đây là lần đầu tiên trong đời cậu tới nơi này nha. Cái gì cũng tò mò, mới lạ, hết sờ đông, lại ngó tây , lôi điện thoại ra chụp lại mấy con vật này .

Nhìn cậu hoạt bát như vậy , anh suy nghĩ , thực ra mấy ngày hôm nay cảm xúc dành cho cậu rất lạ , lại sinh ra cảm giác muốn yêu thương ,bao bọc cậu. Mặc dù cố đánh bay chấp niệm ấy đi , nhưng lại không thể. hình ảnh cậu ngày càng hiện rõ trong tâm trí anh , cảm giác này tất mới lạ , rung động hơn cảm giác Anh Nhiên mang lại cho anh , chưa xác định được tình cảm đối với cậu là gì, anh sẽ quan tâm cậu nhiều hơn .

-" anh chụp giúp tôi tấm ảnh " cậu dúi di động vào tay anh .

-" cậu rất giống với nó " chụp xong ảnh, anh trêu chọc .

Cậu phồng má ,tức giận nhìn anh;"tôi mới không xấu như vậy ."

Anh bật cười xoa đầu cậu ;" cùng chụp một tấm đi " anh đề nghị.

-" được " cậu đáp ứng.

Sau khi chụp xong anh đưa cậu trở lại trường ,

-" anh họ, tôi muốn về "

-" không được "

-" không học đâu" bán manh

-" không được " vẫn quan điểm đó , anh không cho cậu về nhà .

-" không muốn " hai vành mắt hơi đỏ .

Anh bất đắc dĩ , ôm cậu vào lòng ,xoa nhẹ đầu cậu dỗ dành -" ngoan , học tập thật tốt , tối về mua cho hai phần giò heo "

-"thật không " chế độ tham ăn được bật lên , thấy anh đồng ý , cậu khoa khoa tay ;" thêm hai phần thịt thỏ cay, một vịt quay , bò viên..... Thêm một phần chân gà lắc xả cỡ lớn nữa ".

Anh bất đắc dĩ gật đầu đồng ý , lúc này cậu nới hài lòng mở cửa xe , vẫy tay tạm biệt với anh.

Không biết từ khi nào cậu và Trương Chân Nguyên lại trở nên thân mật như vậy nữa , như vậy cũng tốt .

Mang tâm trạng thật vui vẻ vào lớp , mấy học sinh ngồi gần thấy cậu lại bắt đầu trào phúng

-" hừ ,mọi ngày chẳng bao giờ chịu học vậy mà đến tiết thầy Mã là có mặt ngay.

-" đồ mặt dày không biết xấu hổ ".

Cậu không thèm để ý đến mấy đứa xàm ngôn , lôi sách vở ra nghiên cứu , ồ ~~ cậu lại không mang sách vở rồi .

**Trống báo vào lớp,***

Mã Gia Kỳ bước vào lớp , khí thế mạnh mẽ , ánh mắt sắc bén , hàn khí khiến người khác không rét mà run , đối với nữ sinh lại là người đàn ông chuẩn tổng tài quốc dân .

Mở tài kiệu học tập , giọng không nặng không nhẹ ;" chính trị liên quan đến các ngành kinh tế sau này , tuy là môn phụ , nhưng tích cực . giờ giở sách học bài mới ".

Tiết học của Mã Gia Kỳ trôi qua vô cùng nhanh chóng , các nữ sinh luôn mong muốn tiết học kéo dài mãi . Tống Anh Nhiên cười thầm trong lòng' người đàn ông các người ước ao , lại là người không tiếc hy sinh vì tôi rồi , '

Tống Á Hiên từ đầu tiết đã không hiểu mô tê gì, ngủ gà ngủ gật , cụng mặt xuống bàn lúc nào không hay, Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh nhìn người con trai say giấc , nhớ đến mọi lần bầu má phúng phính này đều bị Lưu Diệu Văn cắn vài ngụm . hắn cũng muốn thử. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má người đang ngủ , xúc cảm thật tốt , vừa mềm vừa mịn , đẹp hơn da của bất kỳ đứa con gái nào . nghịch đến phát nghiện ,không để ý thấy ánh mắt tối tăm của Tống Anh Nhiên, nắm chặt bàn tay, cô ôm bụng , -" Tuấn Lâm.....em đau......bụng quá " giọng nói tội nghiệp vang lên, Tuấn Lâm nhíu mày ,rời khỏi bầu má phúng phính của cậu , xin phép thầy giáo cùng Lưu Diệu Văn đưa xuống phòng y tế.

Bị khí lạnh làm thức giấc , cậu mơ màng nhìn xung quanh , phát hiện ra cả lớp đã đi đâu hết , ngước lên nhìn , còn lại Mã Gia Kỳ ngồi trên bàn giáo viên ghi chép gì đó .

Thấy cậu thức giấc , hắn mở miệng :" , không ngủ tiếp ?" .

Này là đang nói cậu ham ngủ đấy phỏng . vươn vai một cái , định bụng đi xuống căng tin, bất ngờ bị Gia Kỳ gọi lại . tên này bắt cậu đem cái hộp nặng nề xuống nhà xe , hậm hực vác cái hộp , bao nhiêu ánh mắt dè bỉu nhìn cậu, bái phục mấy con cá nhám này! Ghen tỵ thì lại đây vác cái thùng này đi , tui còn hậu tạ nữa đó.

Ra đến nhà xe, vâng! Nữ chính đang chờ đó , không phải cô ta kêu đau bụng sao, hai tên nam chủ khác đâu. Vừa thấy Gia Kỳ hai mắt cô lập tức đỏ , như tìm được vị cứu tinh, xà vào lòng hắn .

-" em làm sao" ôn nhu hỏi han.

-" không ...không ..hức sao ...em ...chỉ nhớ ...hức .....nhớ anh thôi." lời nói như vậy nhưng hành động lại có vẻ như ai đó đang bắt nạt cô ta.

Đúng lúc , một cô gái mái tóc xoăn dài , chạy chỗ họ. ;" Thầy Mã....hôn phu...của thầy ..khi dễ ...nữ thần ..." .mệt đứt hơi mà vẫn cố cáo trạng , dân ' ngôn ' chính hiệu có khác.

Cùng lúc đó ,cô gái ăn mặc lòe loẹt xuất hiện , ôm chặt vòng tay hắn ;" con đàn bà vô sỉ , cướp hôn phu của tao , d* điếm " nói rồi hùng hùng hổ hổ xắn tay áo định tán nữ chính một bạt tai. Mã Gia Kỳ ngăn lại.

Nữ chính vừa khóc ,vữa đáng thương ;" tôi ...hức hức...không phải cướp ..... Là họ theo đuổi tôi .... Cô ngậm máu phun người " .

* chát* nữ phụ giáng nữ chính một bạt tai, Mã Gia Kỳ lập tức đá văng cô ta , đưa n9 lên xe , quên thùng tài liệu và nam phụ là cậu đây .

Khóc không ra nước mắt, ôm theo cái hộp ra về.

Lưu Diệu Văn vừa quay lại trường , thấy tên ngố đang ôm cái thùng gì đó trông rất buồn cười, tiến đến gần ;" zô ! Nhóc con nặng không " .

Cậu mãnh liệt gật đầu ;" cậu giúp tôi đưa cái này cho thầy Mã nha ~~"

-" gọi Văn ca đi rồi giúp " giọng điệu ngả ngớn

-" Văn......c. Ca' ngoan ngoãn đáp ứng .

Cắn một ngụm vào má cậu, Lưu Diệu Văn đem cái thùng xách lên con xe gần đó .quay sang nhìn cậu;" có muốn về cùng không " .

-" có" mở cửa xe trèo lên , đỡ tốn tiền az.

Theo chỉ dẫn của cậu , xe dừng tại căn hộ , Lưu Diệu Văn mở cửa xe ,nhìn nhìn , bình luận:" nhỏ vậy sao, chi bằng ở cùng anh đây "

Không thèm chấp nhặt cùng tên đó, cậu mở cửa vào nhà .

-" tạm biệt! chó bự" .

[Chuyển ver / 5P - All Hiên] Độc Sủng Nam PhụWhere stories live. Discover now