[Thiên Ý Trêu Ngươi] part1

78 3 0
                                    

~THIÊN Ý TRÊU NGƯƠI~

Luận Kiếm Phong tuyết rơi mịt mù, tiên cảnh cũng hóa bi thương. Chỉ nghe tiếng gió đạp tuyết.

Vụn vỡ…

Tuyết liên vấy máu…

Chàng một lần lại một lần phá hủy thế giới của ta…

Bây giờ thực sự bỏ ta một mình trong cõi trần ai lạc lõng?

Ta hận…

Ta hận thiên ý trêu ngươi…

***

“Ta hiện tại không muốn thấy hắn, hãy cho ta vài năm...”

Nàng không muốn nhìn thấy hắn? Hay là không đủ can đảm để nhìn hắn nữa?

Mất bao lâu để con người ta quên đi một mối thù diệt môn?

Không có gì biện minh cho thảm án ngày ấy, nàng có hận, hắn cũng không thể trách. Hắn chỉ mong một lần nàng quay đầu.

Đỉnh Hoa Sơn, hắn chờ nàng. Chờ nàng suốt kiếp...

***

\Như thế nào là tĩnh tâm?/

Hắn từng nghe sư phụ nói về chữ “tĩnh” khi luyện công. Là bình lặng như mặt bể không có sóng. Thế nhưng sóng biển ngàn năm còn vỗ có khi nào yên?

Trong yên lặng, chỉ có tuyết rơi nhè nhẹ trước Tam Thanh điện, hắn trầm mặc. Trong tay vô thức mân mê đóa tuyết liên đón gió lạnh càng nở rộ. Ngân quang tỏa ra phản chiếu lên hơi sương mờ biến ảo. Hoa tuyết li ti vương lên nếp y phục đạo sĩ. Là đạo sĩ? Phải, hơn hai mươi năm bước chân vào Thuần Dương quan cũng có thể coi là cao nhân. Có điều, sư phụ hình như đồ nhi chưa bao giờ tĩnh tâm...

Khi trước làm một kẻ sống trong mưa máu gió tanh, tạp niệm chưa loại hết. Một chữ “tĩnh” kia lĩnh hội không được bao nhiêu. Bây giờ phù du danh lợi trong tâm cũng không còn để ý, hắn vẫn chưa từng có thể tĩnh tâm. Đến tột cùng, hắn hiểu được thế nào là một đường đao hạ, vĩnh viễn không thể xóa mờ...

***

Hắn hại nàng thành cô nhi chỉ trong một đêm. Cũng chỉ một đêm, Cốc gia trăm mạng người chìm trong biển lửa. Mũi kiếm hắn vung lên không có chút lưu tình, máu nhuốm đỏ trang viên. Thế nhưng khi thấy nàng mở to đôi mắt sợ hãi nhìn lên, tay hắn cứng lại. Kiếm dừng giữa không trung, lần đầu tiên trong đôi mắt trong trẻo của nàng, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân-quỷ dữ. Hạ xuống thanh kiếm trong tay, hắn thất thần nhìn ấu nữ Cốc gia thu mình run rẩy trong góc, khóc không thành tiếng. Đột nhiên hắn cảm thấy không đành lòng xuống tay với nàng.

[Fanfiction Kiếm Tam] Thiên Ý Trêu NgươiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora