Chương 22

1.5K 134 3
                                    


-Tình trạng của Sanji thế nào rồi? – Robin vừa vào phòng đã ngay lập tức hỏi thăm về người con trai tóc vàng, phải nói đến thời điểm hiện tại có lẽ cô chính là người biết ít nhất trong cả ba chị em rồi, ai mà ngờ được chỉ sau một buổi chiều thôi mà đã có cả đống rắc rối thi nhau đổ xuống hết một lượt cơ chứ.

-Tạm thời thì ảnh đã qua được cơn nguy kịch đầu tiên rồi – Chopper thở dài đáp, đầu vẫn luôn chú tâm vào một cuốn sách dày cộm với một vẻ quyết tâm cực độ.

Ít ra thì thằng bé cũng không còn tuyệt vọng như khi nãy nữa. Robin nghĩ thầm, cô tự động tiến đến ngồi cuối mép giường nơi người con trai tóc vàng đang hôn mê nằm đó, lưng thì tựa vào chiếc bàn gỗ nơi Chopper đang hăng say nghiên cứu thứ mà cô cho là giải dược. Sau vài giây do dự, Robin mới quyết định đưa tay chạm vào cổ chân mảnh khảnh của Sanji, để rồi cái cảm giác lạnh lẽo truyền ra từ làn da trắng bệch ấy ngay lập tức khiến cô phải rụt tay lại. Robin sững người nhìn kĩ vào thân thể tiều tụy kia, bàn tay lại run rẩy hướng vào nơi ngực trái của cậu rồi đặt xuống như muốn xác minh điều gì đó.

-Chị sẽ không thể cảm nhận được gì đâu. – Chopper bất ngờ lên tiếng làm cô gái tóc đen giật mình rút tay lại lần nữa. Cô bối rối nhìn cậu nhóc, muốn hỏi nhưng không tìm được từ nào để nói cả. Cũng may cậu nhóc tuần lộc có thể nhìn ra được thắc mắc của cô nên mới mở miệng giải thích

-Anh Sanji hiện đang rơi vào trạng thái ủ độc, tất cả mọi cơ quan chức năng trong cơ thể đều hoạt động ở mức vô cùng thấp, đó là lí do tại sao da anh ấy lại lạnh đến vậy, còn nhịp tim thì chỉ có thể dựa vào máy đo để theo dõi thôi.

-Rốt cuộc loại độc cậu ấy trúng phải là gì vậy? Em đã tìm ra rồi đúng chứ?

Chopper mím môi gật đầu, cậu nhóc mệt mỏi đóng sách lại rồi mới tiếp tục giải thích

-Độc này tên là Bướm đêm Itai, thuộc top mười chất kịch độc nguy hiểm nhất tính tới thời điểm hiện tại. Từ lúc ủ độc đến khi phát độc chỉ có hai mươi tư giờ, cứ cách mỗi 5 tiếng thì chất độc sẽ gây hại đến một bộ phận trên cơ thể anh ấy, đến hết thời hạn hai tư tiếng mà chưa được uống giải dược thì...chị biết kết quả sẽ thế nào rồi đấy – Chopper nặng nề tiến đến ngồi cạnh Robin, đôi tay run rẩy hướng đến mái tóc màu vàng nắng mà nhẹ nhàng vén sang hai bên, để lộ một mảng da đen ngòm với những sợi gân nổi rõ trên vùng da quanh hai mắt người con trai tóc vàng – Hiện tại mới qua năm tiếng đầu thôi mà anh ấy đã thế này rồi. -Mắt cậu ấy...-Robin sững người nhìn mảng đen đáng sợ kia, nhất thời không nói nên lời -Phải, mắt anh ấy đã hỏng rồi – cậu nhóc gật đầu xác nhận. Bầu không khí vốn đã nặng nề nay từ câu nói kia của Chopper mà đã trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Dù không cần nói ra nhưng cả hai đều biết rõ tình trạng hiện tại của người đầu bếp đang nguy kịch đến mức nào, nhất là khi cậu ấy trúng phải loại độc chưa có thuốc giải. Chopper mím chặt môi nhìn vào gương mặt trắng bệch của người con trai tóc vàng, đột nhiên hai hàng lệ lại bắt đầu tuôn ra không ngừng. Chopper chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại vô dụng như thế này, lí do cậu nhóc chọn học để trở thành một bác sĩ là vì muốn có kiến thức để có thể cứu sống những người mà nhóc yêu thương. Vậy mà giờ đây Chopper chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn thứ độc dược chết người kia chậm rãi ăn mòn sự sống của Sanji, người thanh niên đã có thể dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự tinh thần vững chắc của cậu nhóc chỉ trong một thời gian ngắn, khiến nhóc cảm thấy an toàn và được yêu thương. Gặp được Sanji có lẽ là điều tốt nhất đã xảy đến với Chopper trong khoảng thời gian gần đây, vậy mà tất cả những gì nhóc có thể làm được chỉ là tìm kiếm giải dược một cách mù quáng và tuyệt vọng trong đống sách cũ với không một manh mối rõ ràng nào cả. Nhóc thật sự không cam tâm để Sanji cứ như vậy mà chết đi, không cam tâm chút nào... -Đừng khóc nữa Chopper, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà! – Robin buồn bã vòng tay ôm vị bác sĩ trẻ tuổi vào lòng, nhẹ nhàng nói lời an ủi. -Em không có khóc – Chopper như bừng tỉnh khỏi đống cảm xúc buồn bã của mình, cậu nhóc vội dùng hai tay mạnh mẽ dụi mắt, sau đó lập tức đứng dậy quay trở lại bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm. -Không có thời gian để khóc đâu, em cần phải tiếp tục nghiên cứu giải dược để cứu anh Sanji. Không có thời gian cho mấy việc vô bổ như khóc đâu, phải nghiên cứu giải dược... Robin đau lòng nhìn Chopper đang không ngừng tự trấn an bản thân. Cô nửa vui vì cậu nhóc đã không bị kẹt trong trạng thái tội lỗi quá lâu như trước, những cô cũng không khỏi buồn bã vì tình trạng hiện tại của không chỉ vị bác sĩ trẻ, mà còn cả của người thanh niên đang hôn mê kia nữa. Thật không dám tưởng tượng mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn thế nào sau mười chín tiếng nữa. Không phải cô nghi ngờ vào khả năng của Chopper, nhưng với tình hình hiện tại thì tỉ lệ sống sót của Sanji là vô cùng thấp, cô bắt buộc phải chuẩn bị sẵn tâm lí cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhận thấy Chopper đã không còn để ý đến mọi việc xung quanh nữa, Robin hướng một cái nhìn tội lỗi cuối cùng về phía Sanji rồi xoay người muốn rời khỏi phòng. -Chị có thể nói anh Zoro với chị Nami đến đây thăm bệnh, em không cấm đâu! – Chopper bất ngờ lên tiếng ngay khi Robin vừa bước chân ra khỏi phòng. -Em không giận hai đứa nó sao? – Robin quay phắt lại, có chút ngạc nhiên mà hỏi -Đây không phải là về em – Chopper nói, tay vẫn tiếp tục ghi chép – Em làm vì anh ấy thôi. Trước khi hôn mê anh ấy liên tục nhắc tên hai người họ, em không rõ vì sao nhưng có lẽ sự xuất hiện của họ có thể làm tăng ý chí chiến đấu cho anh ấy. Em cần phải thử tất cả mọi khả năng để tăng cơ hội sống sót cho anh Sanji. -Chị hiểu rồi – Robin dù lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn gật đầu rồi đóng cửa phòng. Có lẽ Zoro có thể có câu trả lời. Cô tự nhủ rồi tiến nhanh đến phòng kiếm sĩ tóc xanh. -----0o0------Em thật sự có thể đến đó sao? – Zoro kinh ngạc hỏi, hướng ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực vào cô gái tóc đen. -Chopper đã nói như vậy rồi, em muốn đến hay không thì tùy thôi – Robin khoanh tay nhìn vào đống hỗn độn trong căn phòng, có chút bất đắc dĩ mà thở dài – Chị sẽ không nói dối đâu, tình trạng hiện tại của cậu ta đang rất tệ, nếu bỏ qua lần này có lẽ em sẽ không còn cơ hội để gặp cậu ta nữa đâu.-Em biết... – Zoro mệt mỏi xoa trán, sau đó nặng nề lê bước ra ngoài cửa. -Trước khi đi, em có thể cho chị biết lí do cho tâm trạng hiện tại của em không? – Robin đột ngột nắm lấy vai Zoro – Sanji đã gọi tên em cùng Nami trước khi hôn mê, đó chắn chắn có uẩn khúc gì đó đúng không? Trước câu hỏi ấy của chị gái, Zoro im lặng trầm tư một lúc lâu, sau đó hắn mới không khỏi cười khổ -Mình đã nghĩ gì vậy chứ, tất nhiên là cậu ấy biết rồi! Thật ngu ngốc mà! -Em nói vậy là sao? Zoro ngước nhìn Robin với một ánh nhìn đầy tội lỗi cùng hoài niệm, sau đó hắn xoay người rời đi, để lại một sự thật đầy bất ngờ cho chị gái -Cậu ta chính là Sa-chan! -----0o0----- -Đừng có nằm dài ra đó nữa Z, cơ hội trốn thoát đến rồi! – Điều đầu tiên nó nghe được sau khi thoát khỏi cơn chấn động từ trận tra tấn gần nhất chính là câu nói có phần lo lắng nhưng cũng đầy phấn khích từ Sanji. Khi vẫn còn chưa tiêu hóa hết lời nói vừa rồi thì nó đã bị hai cánh tay mảnh khảnh của ai đó túm lấy và kéo dậy. -Sa? Sao cậu vào đây được? – Zoro nhìn đứa trẻ trước mặt mình, mờ mịt hỏi. Chẳng phải cậu ta đang bị tra tấn hay sao? Sao lại xuất hiện trong phòng giam của nó thế này? Sao lính gác không ngăn cậu ta lại? -Không có thời gian để hỏi han nhau đâu! Cậu tự đứng được chứ? Tôi còn phải mở khóa cho hai người kia nữa – Đứa trẻ tóc vàng nửa ôm nửa kéo Zoro hướng ra cánh cửa đang mở toang, chiếc mũ sắt lạnh lẽo áp vào bên má của Zoro khiến nó cuối cùng cũng tỉnh táo mà chủ động đi theo đối phương ra ngoài. -Hiện tại người ở đây đang lo chiến đấu bên ngoài rồi, sẽ chẳng ai chú ý đến chúng ta đâu! Chỉ cần ra khơi thì chúng ta sẽ an toàn khỏi Germa rồi – Sa vừa nói vừa thành thục tra khóa mở cửa phòng giam của Robin và Nami, hai đứa trẻ cũng không hề thắc mắc mà nhanh chóng đi theo Sanji. Đúng như lời đứa trẻ tóc vàng đã nói, khung cảnh bên ngoài hiện tại vô cùng hỗn loạn, có tiếng chém nhau, tiếng súng, tiếng la đủ cả, thật không khác cái ngày tộc Santoryu tận diệt là mấy. Bốn đứa trẻ im lặng vừa di chuyển vừa lẩn trốn khỏi những tên lính canh, tất cả đều vô cùng căng thẳng, đến thở thôi cũng không dám. Bọn chúng đều hiểu được rằng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để có thể thoát ra khỏi cái địa ngục tàn khốc này. Zoro liếc nhìn cảnh giao tranh trước mắt mình với cảm giác khó tả, một cái gì đó đang không ngừng thôi thúc nó phải nhảy ra ngoài kia để quyết sống mái với bè lũ Germa, trả thù cho gia tộc của mình, thế nhưng cái siết mạnh từ bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nó từ đầu đã thành công kéo nó trở lại mục đích chính của mình, chạy trốn. Zoro đưa mắt nhìn vào bóng lưng gầy còm của Sanji, một cảm giác hạnh phúc cứ vậy bùng lên làm nó bất giác mỉm cười. Cuối cùng thì nó cũng đã có thể đưa Sa cùng trốn thoát rồi không phải sao? (Dù thực tế có lẽ ngược lại một chút, nhưng chung quy thì cả bốn người họ vẫn trốn thoát rồi đúng chứ). Giờ thì chỉ cần trả thù cho gia tộc xong nữa là nó có thể sống một cuộc đời vui vẻ cùng Sa rồi. Sau một lúc lâu liên tục di chuyển với cơ thể đầy rẫy thương tích, cuối cùng thì cả bọn cũng đến được một mỏm đá nằm phía Nam của Germa. Zoro phát hiện ở đó đã được buộc sẵn một cái thuyền gỗ nhỏ đủ cho cả bốn người bọn nó. -Còn đứng đó làm gì? Mau lên thuyền đi! Nghe lời giục của đứa trẻ tóc vàng, Zoro lập tức giúp Nami cùng Robin leo lên thuyền, đến lúc nó định quay sang giúp nốt Sanji lên thuyền thì nó bất ngờ bị một bàn tay đẩy mạnh xuống chiếc thuyền gỗ, kế đến là tiếng hét thất thanh của Nami vang bên tai. Đến khi Zoro xoay người nhìn về phía sau thì nó đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng. Đứng ở ngay mép nước, cách cái thuyền gỗ chỉ tầm vài inch là dáng người khổng lồ của Vinsmoke Judge, tên ác nhân đứng đầu của Germa đang dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm vào ba người bọn nó. Nhưng điều khiến đứa trẻ tóc xanh thật sự choáng váng không phải là gã ta, mà chính là cơ thể ốm yếu của Sanji đang nằm lơ lửng trên không trung, với mũi giáo của Judge cắm thẳng vào bụng. Ngay khoảnh khắc Zoro chạm tới ánh mắt vô hồn của đứa trẻ tóc vàng, cả thế giới của nó đã chính thức sụp đổ. Tất cả những gì nó cảm nhận được là nỗi đau đến cắt da xé thịt đang ngày một tăng dần nơi lồng ngực, và điều cuối cùng đứa trẻ tóc xanh thấy được trước khi ngất đi chính là cảnh lão khốn Judge lạnh lùng rút cây giáo ra khỏi người Sanji với một thái độ ghê tởm đến đáng khinh. Sau đó... Không còn sau đó nữa... Cái chết của Sanji – mũi neo níu giữ phần "nhân tính" còn sót lại trong người của Zoro cuối cùng cũng biến mất. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu của Zoro sau này chỉ có duy nhất một nỗi oán hận tột cùng dành do Germa. Từ đó bắt đầu cho cuộc hành trình trả thù đầy máu lạnh không chút tính người của Roronoa Zoro.

[ZoSan] Huyết oánWhere stories live. Discover now