CHAP 2

769 71 11
                                    

❤️CHAP2❤️

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

❤️CHAP2❤️

Đêm nay Từ Tấn không thể tập trung làm việc như mọi lần, y đứng lặng bên khung cửa sổ nhìn ra màn đêm, trong lòng không biết ngổn ngang bao suy nghĩ.
Khi nghe tiếng cửa mở, Từ Tấn liền biết là quản gia nhà mình, y không động , chờ Từ Lân lại gần báo cáo.

"Tiểu Lục đã uống thuốc, ngủ rồi ạ!"

" Mười sáu rồi!" - Từ Tấn nhìn ánh trăng, chợt nói .

"Vâng!"

"Ngươi dặn cậu ta an ổn ở trong phòng nghỉ ngơi."

Y căn dặn rồi quay lại bàn sách cố ép bản thân làm việc, thấy Từ Lân vẫn chưa đi ,y ngước nhìn có chút khó hiểu.
Ánh mắt lo lắng lướt qua, Từ Tấn liền minh bạch , y thở dài đành phải nói thêm vài lời.

"Sức khoẻ kém như vậy không thể lại mất máu. Cậu ta sẽ không chịu được!"- Từ Tấn nhắm mắt, tay miết nhẹ mi tâm cố thư giãn.

"Nhưng còn ngài!?"

"Ta chịu được! Ngươi chỉ cần sắp xếp ta sẽ nghỉ ba ngày!"

Từ Lân hiểu khi chủ nhân đã quyết định thì anh không thể thay đổi được. Quả thật tình trạng trước mắt chỉ có thể giải quyết như vậy.
Thực lòng anh cũng trách y đối xử quá cứng ngắt với Tiểu Lục ,nhưng hôm qua đã là mười lăm, khó trách người lại dễ tức giận , mất khống chế như vậy.

"Đi đi! Dặn mọi người đừng lại gần phòng ta!"

Từ Tấn không kiên nhẫn phất tay đuổi quản gia đi , y nhìn qua đồng hồ, đã gần năm giờ sáng, nếu như mọi ngày y về phòng chắc bên giường đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản, ấm nóng và hợp khẩu vị.

Hôm nay y lại lưỡng lự không muốn trở về, liền thuận theo ý bước đến phòng nhỏ của Lục Vi Tầm.
Thầm nghĩ nhìn qua liền rời đi ngay, tay mở cửa đi vào , đến bên giường thì y lại có chút luyến tiếc .

Lục Vi Tầm vì bệnh mà ngủ cũng không an ổn, trán lấm tấm mồ hôi, mày nhíu chặt có vẻ rất khó chịu.
Từ Tấn lấy khăn bên cạnh lau nhẹ cho cậu, tay đo độ nóng không cao mới yên tâm .

Y thuận tay chỉnh lại tóc cho cậu, nhìn nhìn không nhịn được miết chiếc mũi thẳng một cái, trong lòng ấm áp mỉm cười.
Từ Tấn nhớ khi còn nhỏ cậu nhóc này đáng yêu biết bao, thích nhất đem chiếc mũi bé tẹo cọ cọ y để nịnh nọt .

Chỉ là thời gian dần trôi, theo cậu lớn lên thì tâm ma trong lòng y cũng sinh ra, ngày càng nghiêm khắc, sợ hãi né tránh dẫn đến tình trạng hiện nay của hai người.

[Hạn Tuấn] [HOÀN] LÀ DUYÊN HAY NỢ !?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin