🐦𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰•𝟺🐦

865 27 0
                                    

Ngày 10 tháng 06 năm 2021.

Editor: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉


𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰𝟺.

🐦🐦🐦•••

“Ngủ ngon không?” Sáng sớm hôm sau Từ Lâm Viễn gãi gãi đầu thật cẩn thận hỏi Đới Hiểu Khánh.

“Còn tốt.” Đới Hiểu Khánh nhìn hắn liếc mắt một cái, Từ Lâm Viễn đầu tóc ngắn, cũng không phải chăm sóc quá nhiều, hẳn là rửa mặt chải đầu qua, ngũ quan đều giãn ra, mày rậm mắt to có vẻ rất có tinh thần. Đã lập thu, hắn vẫn mặc cái áo màu đen lộ ngực, lộ ra cường kiện cơ bắp.

“Cái kia, bánh bao ở trên bàn, cô đi ăn đi.”

“Nga, biết.” Đới Hiểu Khánh xoay người khập khiễng mà ra khỏi phòng.

Trên giường chăn gối đã được gấp chỉnh tề, Từ Lâm Viễn tiến lên trước vài bước, đột nhiên ngửi thấy được một loại thanh hương như có như không, ma xui quỷ khiến, hắn hơi hơi cong hạ thân nhẹ nhàng kéo chăn lên, trên giường cùng gối đầu cũng tinh tế ngửi, mới hậu tri hậu giác phát hiện đây là, hương vị của Đới Hiểu Khánh. Không phải là mùi dầu gội đầu hay sữa tắm, tựa hồ là mùi thơm của cơ thể thiếu nữ, một loại mùi hương chỉ Đới Hiểu Khánh mới có. Nghĩ nghĩ hắn mặt đỏ tim đập, đỏ ửng liên tục ập lên bên tai, hô hấp càng thêm dồn dập. Rồi sau đó hắn giống làm tặc bay nhanh gấp gọn chăn gối như ban đầu đứng lên làm bộ trấn định mà đi ra ngoài.

@Diemquanca - Mặc Niệm 🍉

**

Tính tính cũng đến lúc lá phong đỏ, Đới Hiểu Khánh đưa ra ý muốn ra ngoài đạp thanh. Từ Lâm Viễn không yên tâm cường ngạnh yêu cầu cùng cô đi, kỳ thật rừng Phong Diệp liền ở cách đó không xa.

Đã là tuần đầu tháng 11, rừng Phong Diệp trong thôn Phong Uẩn nhiễm một mảng đỏ rực đầy trời, lấp lánh vui mắt, một thân cây vươn dài ra rất nhiều lá phong tròn, một cây phong có vài căn thân cây chen chúc ở bên nhau, rực rỡ lại phong phú.

Quét sạch hết buồn bực ở Từ gia, Đới Hiểu Khánh hứng thú bừng bừng tiến lên cẩn thận quan sát, còn giải thích với Từ Lâm Viễn, “Đây là cây cọ Acer, anh xem bên cạnh lá có bén nhọn răng cưa kề sát, mặt trên màu xanh lục đậm, không có lông; mạt dưới màu xanh lục nhạt, ở diệp mạch có lông màu trắng. Nó chỉ biến thành màu đỏ ở mùa thu.”

Từ Lâm Viễn thô sơ giản lược mà nhìn, có lệ mà đáp một tiếng, liền đem lực chú ý đặt ở trên mặt Đới Hiểu Khánh, bởi vì tiếp xúc đến đồ vật chính mình yêu thích, cô mắt hạnh sáng ngời, khuôn mặt vì hưng phấn trở nên đỏ bừng, cái miệng nhỏ hồng nhuận còn ở lải nhải nói, tim Từ Lâm Viễn thình thịch nhảy dựng, bên tai nóng lên.

Nhân lúc hắn phát ngốc, Đới Hiểu Khánh đã đi xa một khoảng cách, phát hiện hắn không đuổi kịp, vội gọi hắn lại đây, hướng về hắn phóng thích một nụ cười thực tự nhiên phát ra từ nội tâm. Ở trong hồi ức của Từ Lâm Viễn, người nọ đứng ở dưới cây phong, đôi mắt to sáng ngời mê người chỉ nhìn thẳng một mình hắn, cười đến đẹp như vậy, nửa cánh rừng ở đằng sau đều làm nền cho cô. Hắn trong đầu chỉ nghĩ, hắn xong rồi.

“Anh xem, đây là một chủng loại cây phong khác gọi là phong đỏ, nó một năm bốn mùa đều lá đều là màu đỏ, các loại lá phong khác còn có Ngũ Giác phong, Nguyên Bảo phong, Tam Giác phong, các người này chỉ có hai chủng loại.” Lúc này Đới Hiểu Khánh tựa như đứa trẻ phát hiện bí mật nóng lòng chia sẻ.

Đột nhiên, trên đầu cô bị người nhẹ nhàng thả cái gì, cô gỡ xuống vừa thấy, nguyên lai là Từ Lâm Viễn nhân vừa rồi vụng về mà dùng lá phong.

Thưởng phong xong, Đới Hiểu Khánh nhớ tới phải làm tiêu bản lá phong, cô để tâm mà chọn một ít lá phong to dài bẻ xuống, mang về tới kẹp ở giữa hai trang giấy hơi lớn, bởi vì không có sách vở, cô đem giấy lót ở dưới chân bàn.

@Diemquanca - Mặc Niệm 🍉

**

Qua một tuần, tiêu bản làm tốt, Đới Hiểu Khánh cũng quyết định phải rời khỏi nơi này, suy xét về hành trình tiếp theo. Cô đem tiêu bản lá phong tặng một cái cho Từ Lâm Viễn, cái người trong núi này tuy có chút thô tục, nhưng lại rất chiếu cố cô, cô đưa cho hắn tiền, hắn như thế nào cũng không chịu cầm.

“Cảm ơn thúc thúc a di, cũng cảm ơn Viễn ca đã chiếu cố, tôi phải đi. Chính là, không nhớ đường, có thể hay không phiền toái…… Đưa tôi xuống núi?” Nói vừa xong, sắc mặt Từ Lâm Viễn tức khắc thay đổi, Từ phụ Từ mẫu liên tục nháy mắt ra dấu.

“Vì sao phải đi? Chúng ta đối với cô không tốt sao?” Từ Lâm Viễn mặt âm trầm.

“Không, mọi người đối với tôi rất tốt. Chỉ là cảm thấy đến lúc rời đi rồi.” Đới Hiểu Khánh không hiểu tại sao.

Từ Lâm Viễn ức chế không được tức giận, hắn ngang ngược mà đá văng hành lý của Đới Hiểu Khánh, cường ngạnh mà đem người kéo vào phòng. Đới Hiểu Khánh cũng hàm chứa giận trừng mắt hắn. Từ Lâm Viễn nhẹ giọng ôn nhu nói, “Hiểu Khánh, vì tôi, lưu lại đây, được không?”

"Anh có ý gì?” Đối diện chính là ánh mắt yêu say đắm của hắn, cô nhíu mày: “Từ Lâm Viễn, anh thích tôi?”

“Đúng vậy,” hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nóng rực, “Anh thích em, Hiểu Khánh. Em không phải cảm thấy quá nhanh, chúng ta đích thật mới ở chung một tháng, nhưng anh hiểu rõ, biết rõ anh thích em. Ở lại đây được không? Chúng ta ở bên nhau.” Hắn nắm lấy tay cô, như vậy tinh tế mềm nhẵn, khiến hắn tâm viên ý mã. Không ngờ Đới Hiểu Khánh chán ghét mà hất tay hắn ra, thần thái kia không chút nào che giấu đâm bị thương hắn. Hắn lại dùng sức chế trụ không cho cô tránh thoát. “Em đối với anh, không có một chút cảm giác nào sao?” Thanh âm sáp sáp.

“Thực xin lỗi.” Cô biểu tình hờ hững, trong mắt không có một chút dao động.

“Không, em không được đi! Sẽ không có người mang em xuống núi.” Hắn đột nhiên cuồng loạn mà kêu to, xoay người đi ra ngoài đem hành lý của cô lại dọn về phòng sau đó mạnh mẽ đóng sầm cửa phòng và khóa lại. Đới Hiểu Khánh không dám tin tưởng mà nhìn tất cả sự việc phát sinh, Từ Lâm Viễn dám giam cầm cô, không cho cô tự do!?

@Diemquanca - Mặc Niệm 🍉

       \(๑╹◡╹๑)ノ♬\(๑╹◡╹๑)ノ♬\(๑╹◡╹๑) ♬

Hehe, vào phần gay cấn rồi!
Cầu vote, cầu bình luận!

[EDIT - HOÀN] Chim Trong LồngWhere stories live. Discover now