02.

730 94 0
                                    

Satoru choàng tỉnh.

Anh bật dậy, dụi mắt một cái, mơ màng vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên đầu giường. 4 giờ sáng, vẫn còn quá sớm để chuẩn bị cho một ngày mới. Anh thầm nghĩ, vứt điện thoại xuống nệm, Satoru lại thừ người ra một hồi. Anh liếc mắt, bên ngoài vẫn còn tối đen, nhá nhem ánh sáng từ vài ngọn đèn đường.

Thường thì, Satoru không dậy sớm đến như này. Nhưng những giấc mơ đã không cho phép anh được vùi trong tấm chăn ấm và chiếc giường mềm mại.

Satoru đã mơ. Không phải về những thứ tăm tối, cũng không phải về một thứ gì đó ngọt ngào. Anh đã mơ, mơ về một khoảng trắng trống rỗng, chẳng làm gì, chẳng nói gì, chẳng có ai, hay bất cứ thứ gì. Chỉ có một mình anh, lắng nghe sự im lặng của vùng đất rỗng tuếch, lắng nghe tiếng trái tim mình đập thật chậm, nghe tiếng linh hồn rạn vỡ, và nghe cả tiếng thứ gì đó vừa bị bóp nghẹn. Bức bối và đau đớn, đấu tranh và giành giật, để bản thân không phải quằn mình rồi thét lên.

Anh thở ra một hơi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi thấm vào áo. Đưa tay vuốt mặt, chẳng thể ngủ được nữa, nằm xuống thì cũng chỉ đăm đăm nhìn trần nhà. Satoru xoay người, thò chân xuống giường xỏ vào đôi dép bông rồi loạng choạng đứng dậy, quyết định đi pha một ly cà phê sữa.

Tháng 3 ở London cũng là lúc bắt đầu của mùa xuân. Thời tiết chẳng còn mấy khi lạnh nữa, nhưng vẫn còn hơi âm ẩm và nhiều gió. Satoru mở chốt, đẩy cửa ra. Một làn gió nhẹ nhàng ùa vào khắp căn phòng, lách qua từng tế bào da trên cơ thể anh. Rùng mình một cái, anh cắn răng, xoèn xoẹt lê đôi dép bông rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Tay anh cầm ly cà phê sữa mới pha, khuấy đều nó bằng cái muỗng inox, những mảng bọt nổi lềnh bềnh trên bề mặt, xoay chiều theo chiếc muỗng, cuốn vào nhau rồi lại vỡ tan.

Satoru đưa mắt nhìn ra bên ngoài đã dần nhập nhèm vài mảng sáng đầu tiên của ánh nắng. Đèn đường đã tắt. Bầu trời xanh biếc với những áng mây nhạt nhòa không rõ ràng, hòa lẫn vào với màu cam rực rỡ đang dần loang ra, chập chờn trồi lên từ dãy nhà cao tầng tít tắp phía xa.

Những mảng sáng này, làm anh chợt nhớ đến người thương.

Gã đàn ông mắt xanh đưa ly cà phê sữa lên nhấp một ngụm lớn. Cái vị đằm và ấm ấy bao bọc lấy từng tế bào vị giác, ngập ngụa nơi đầu lưỡi anh hương thơm ngòn ngọt của sữa, rồi để lại cái đăng đắng trôi tuột xuống cuốn họng. Satoru nheo mắt, anh chưa từng thích nổi việc tận hưởng thứ thức uống chứa đầy caffein này. Anh chỉ thích đồ ngọt cùng với các loại thực phẩm nhiều đường.

Ấy vậy mà, đã có người khiến anh chịu bỏ tiền ra chỉ để thưởng thức vài ly cà phê sữa người đó làm. Cũng khiến anh dừng chân lại giữa nhịp sống vội vã, ngắm nhìn bầu trời lúc hừng đông.

Satoru ngước lên nhìn vào đồng hồ treo tường, 6 giờ 30 phút, nhanh thật. Anh nhẹ thở ra một hơi, ly cà phê chốc đã cạn. Đứng dậy, anh đặt nó xuống chiếc bàn trà trước mặt, vươn vai một cái, có lẽ nên làm vài miếng sandwich cho buổi sáng nhỉ.

.

.

.

GoYuu / 五悠 | Thư gửi em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ