Chương 9 : Biến Cố

508 39 10
                                    


Ngắt cuộc gọi với sếp nhà mình.

"Lão Đại, sếp báo anh làm gì vậy ? "- Tiền Phong nháy mắt tỏ ý dò hỏi.

" Không có gì chỉ là làm một món đồ thôi"

" Đồ ? "

" Mà dạo này cậu có thấy sếp hơi khác không? "

" Em vẫn thấy vậy. "

"Đám trẻ đi rừng nói sếp dạo này thân với vị Tiêu Tổng kia lắm "

"Hả ? Sếp mà thân với người lạ á ?" - Tiền Phong đang uống cốc cafe mới pha mà bỏng hết cả môi.

" Group dạo này chú không đọc tin à ? Kim Lăng và Quách thừa đang kiểu không nhận ra Sếp "

" Đâu để em xem, dạo này tắt thông báo vì mải làm cho sếp" - Tiền Phong mở group với 1k tin nhắn chưa đọc mà không khỏi choáng váng, không biết đám trẻ nói thật hay chúng lại đang trêu đùa.

" Trời sếp mà cho người khác vào lều của mình á?Còn nuôi Thỏ á? Còn mất tích á ? Còn đi bế người rồi bị vò đầu, bị người ta trớ vào áo không nói gì? còn nhận trực đêm... có phải sếp không ?"

" Đúng rồi đó "

" Phong ca, anh còn không biết một điều kinh khủng, tên con Thỏ là Tán Tán, tên này do chính Sếp đặt. "- Kim Lăng buông lời cay đắng.

Tiền Phong cạn lời rồi, chỉ biết mồm chữ O miệng chữ A mà nghĩ mình đọc nhầm. Sự thật này có tồn tại hay Tiền Phong đang bị say cốc cafe mới pha.
———————————————————————

Vài hôm sau,  khi Thỏ con được Tiêu Tổng mang về từ hang động.

Từ ngày có con Thỏ, Tiêu Tổng ngày nào cũng sẽ thu xếp thời gian sang lều Nhất Bác vừa chơi với thỏ vừa tiện nhắc người bôi thuốc,đối với người khó thân như Tiêu Chiến thì Nhất Bác đúng là có chút tiền lệ, ban đầu là do Tiêu Chiến ngại vì nhiều lần Nhất Bác cứu mình, sau dần tiếp xúc thấy khá tò mò về cậu bạn này. Thực chất là một người rất chu đáo và bao quát nhưng lại tỏ ra lạnh lùng xa cách .

Vết thương cũng đang đóng vảy rồi, nhưng vì làn da có đôi phần trắng sáng của Nhất Bác mà vết bầm thâm khiến Tiêu Chiến  khó chịu khi nhìn thấy.

"Tin tôi đi người đối diện anh cũng không khỏi khó chịu đâu. "

Vương Hàn âm thầm nghĩ khi đứng chung một khung cảnh Tiêu Tổng ngày nào cũng sang với cớ chăm Thỏ, rồi tiện nhắc nhở lão gia nhà anh bôi thuốc, ánh mắt mỗi lần nhìn vết thương tỏ ra hơi khó chịu. Còn lão gia nhà anh vốn dĩ vết thương muốn lành là lành ngay, ấy vậy mà nay lại để vết thương tự lành, chưa kể ngày ngày chỉ muốn lấy công pháp của mình mà làm bay biến mấy vết thương nhỏ ở cánh tay Tiêu Tổng. Không phải do Vương Hàn nói như vậy sẽ khiến Tiêu Tổng kinh ngạc. Thì chắc mấy cái vết xước kia đã bay từ lâu rồi.

Thôi anh lại đành kiếm cớ cáo lui, anh độc thân bao năm cùng lão gia, tự dưng nhìn cảnh này đôi chút không quen. Tự hỏi ngày trước mọi người sống cùng lão gia và Nguỵ Anh sẽ thấy viễn cảnh gì?

Sau khi Vương Hàn ra khỏi lều, vị Tiêu Tổng bắt đầu kế hoạch của mình. 

" Gọi Thỏ con không được, sếp Vương cậu có tên gì đặt cho nó không ? " - Tiêu Chiến vừa chơi với thỏ con  vừa hỏi một đội trưởng Vương đang chăm chú với đống giấy tờ trên bàn làm việc.

[ Bác Chiến | Goblin ] Where stories live. Discover now