Chương 22: Rất vui được gặp, Takemicchi!

880 191 16
                                    

Ngày hôm sau, như mọi lần ban kỷ luật Seigaku đi tuần tra quanh trường thằng nào có ý định trèo tường chạy thì xác định bị một khoá giáo dục công dân bằng phương pháp vật lý cơ học của họ. Có thể cúp tiết nhưng chỉ được loanh quanh trong trường, đó là luật cho học sinh. Còn đối với thành viên ban kỷ luật thì "dễ đến dễ đi".

Bất công đúng không?

Đừng quên, uỷ ban kỷ luật Seigaku được lập lại dưới sự lãnh đạo của Sera Maemi. Mục đích lập nó là vì thua vui của bản thân cô chứ chẳng vù ai cả. Chẳng qua vì đa số chỉ tiêu của cô khá hợp với quan điểm nhà trường nên mới được như vậy. Thêm vào đó việc Maemi đạp đổ sự thống trị của uỷ ban cũ cũng khiến học sinh nhẹ nhõm dễ thở hơn nhiều. Vậy nên sự lộng hành ích kỷ của cô chẳng ai quan tâm nhiều. Hầu hết những thứ mà cô làn cho bản thân đều không ảnh hưởng nhiều tới trường học cũng như học sinh.

"Momo, Kaido! Lần tới có lẽ tớ khôn đi bảo kê mấy cậu lúc ra sân đấu đâu! Chừng nào giải chung kết Kanto thù mới đáng để tớ đây đi, cố gắng tới vòng đó nhé!!"

"... cậu nghĩ nói với ai đấy? Đừng nói là chung kết Kanto, chung kết toàn quốc gọi cậu đi cùng luôn!!" Momoshiro khịt mũi coi thường, vỗ ngực tuyên bố.

Thấy trạng thái tự tin như vậy Maemi cũng vui hẳn, ít nhất thì tinh thần cao trong thể thao không sợ hãi là tốt. Nếu bane thân sợ hãi đối thủ thì đã thua người ta một lần rồi.

Cạch!

Cửa văn phòng ban kỷ luật đột nhiên mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô chú ý:

"Thấy rồi nè! Mae-cchi đi chơi không?"

"Miky? Draken nữa hả? Hai người sao vào được đây?" Maemi nghi hoặc nhìn họ hỏi. Skull lúc này thì vì tối qua thức đêm mách lẻo đám người Arcobaleno kia nên giờ trương bụng ngủ say như chết rồi.

Mikey mỉm cười thoải mái nói:"Túm một đứa hỏi là xong. Những người thuộc ban kỷ luật nghe tớ nói tìm cậu thì để cho đi qua đó!"

Cũng phải ha, trước cô có nói nếu là bạn thân quen tới tìm Sera Maemi thì được thông qua.

"Muốn đi đâu chơi trong thời gian này vậy?"

"Tới tìm Takemicchi rủ đi cùng nữa! Đang có hứng đi hóng mát." Mikey vui vẻ nói sau đó liền nhìn quanh thấy trên bàn của cô có nguyên một rổ kẹo bánh liền tiến tới hai mắt dính chặt vào nó. Tâm hồn trẻ con quá ha...

Maemi bất đắc dĩ cười:"Cậu cứ lấy ăn đi Mikey. Dù sao cũng còn nhiều!" Cô mỉm cười tâm tình tốt lên hẳn khi thấy hành động trẻ con của Mikey, đút nhiều kẹo vào túi và ăn nó ngon lành.

Đáng yêu ghê~!

Một thanh niên với con mắt nhìn thấy hồng trần vô tình thấy cảnh như vậy lòng cảm giác không biết như thế nào. Một thằng thì vô tư hốt bánh kẹo, đứa kia thì thoả mãn nhìn nó lấy đồ. Hường phấn toả ra xung quanh là như thế nào?

Draken:"..." Hình như tao vừa nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Coi như không thấy đi.

Mikey đã rủ đi sao Maemi từ chối? Cô vui vẻ cúp tiết đi cùng hai thanh niên tới trường học của Takemichi. Trong mắt cô thì trường này an ninh kỷ luật khá lỏng lẻo nhỉ? Đám năm ba kia đi lại tự do trong trường rồi khi thấy ba người họ lạ mặt thì tới làm khó dễ hằm hè doạ đánh.

"Cậu biết lớp của Takemichi ở đâu không?"

"Không biết. Thế nên giờ chúng ta đi từng lớp xem này!" Mikey thoải mái nó, vô tư chẳng chút lo lăng để tâm gì. Thích thì đi tới đó tính sau cần gì suy tính lập kế hoạch trước.

Nụ cười của Mikey đáng yêu thật đấy!

Maemi mỉm cười đi theo sau cậu ta, dõi mắt quan sát hành động vẻ mặt của Mikey. Tâm trạng của cô như được chữa lành khi đi cùng cậu ta vậy. Thoải mái vui vẻ hẳn, thỉnh thoảng hơi hồi hộp xíu thôi chứ vẫn rất tốt!

Không mất nhiều thời gian lắm, họ nhanh chóng tìm được lớp của takemichi. Mikey ngang nhiên đi vào vui vẻ rủ cậu ta cúp tiết đi chơi và thành công. Skull khi tỉnh dậy ngồi lên vai của Maemi cũng phải cảm thán:

"Thằng nhóc này vô tư vậy?!"

Nghe Skull nói vậy, Maemi theo phản xạ liền bảo vệ đồng đội. Cô mỉm cười đáp lại lời chú mình:

"Còn trẻ mà, chú cũng vậy không phải sao. Nếu cứ nhàm chán học học thôi thì còn gì thú vị nữa!"

Không cần phải văn vở, Skull biết thừa Maemi đang bao che cho Mikey rồi. Còn dùng lý lẽ cùn nói chuyện nữa. Trái tim của hắn đang bị tổn thương. Cháu gái nhỏ biết thích người ta liền thiên vị rõ, hơn cả chú chăm sóc còng lưng ra nuôi từ nhủ đây. Đau ở trong tim này ...

Trong khi chờ đám Arcobaleno kia tới tìm hiểu về thằng nhóc này, Skull vẫn sẽ giữ vai trò ưuan sát và đánh giá. Nếu đây là một thằng nhóc tồi và không đủ khả năng bảo vệ được Maemi thì không cần suy xét, trực tiếp ngăn cản.

Đánh nhau không lại được Maemi cũng loại. Nhỡ tương lai hai vợ chồng đánh nhau con bé không nhịn được dùng toàn lực lỡ tay ngộ sát chồng thì sao? Vẫn nên tìm người thể lực tương đương hoặc hơn.

"Đây, đây là?"

Hanagaki Takemichi lúc này mới chú ý tới cô gái đang đi cùng họ tới chỗ lấy giầy. Người này hình như hôm qua vừa đánh với Kiyomasa vài đòn thì phải. Cậu không nhìn rõ vì bị đấm vào mắt sưng phù nhưng nghe mọi người kinh hô thì có thể đoán cô ấy đã áp đảo tên đó. Nhìn đồng phục và băng đô trên vai, Takemichi giật mình hô:

"Cậu là người của ban kỷ luật Seigaku sao?"

Maemi mỉm cười vừa ngậm kẹo mút vừa giơ tay chào, rất dễ tính giới thiệu qua về mình:

"Đúng vậy đó, tôi là Sera Maemi, uỷ viên trưởng ban kỷ luật Seigaku, rất vui được gặp cậu Takemichi~!"

Hanagaki Takemichi:"..." Sera Maemi này quen biết với Mikey sao? Thậm chí nhìn quan hệ họ cũng khá thân thiết, tại sao cậu lại chẳng có ấn tượng gì?

"Được rồi, thay giày rồi đi ra ngoài chơi thôi. Đừng đứng đây ảnh hưởng người khác đó." Maemi ngoắc tay gọi giật lại và nói. Cô để ý có nhiều học sinh đang thập thò tò mò nhìn họ, tiếng xì xào bàn tán cũng vang lên quanh đó. Hơi phiền, vẫn nên đi nhanh thì hơn.

Bốn người họ liền đi tới chỗ hành lang tủ giày đang tính qua đó chờ cho Takemichi lấy luôn. Giữa đường Mikey cùng Draken có túm lại cùng nhau hùa trêu chọc ăn hiếp cậu ta. Khi đã trêu đủ họ liền tính đi lấy giày, kết quả bị một giọng nói nữa vang lên gọi giật lại:

"Chờ đã!!"

[Tokyo Revengers] COCCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ