Kalluto bước vào, Alluka dường như còn không biết ai tới hay cửa đã được mở ra. Kalluto rón ra rón rén đi qua.
"Onee-chan, chúc mừng sinh nhật"
Alluka nghe vậy liền quay lại mỉm cười ngọt ngào. "Là Kalluto sao?"
"Đúng rồi, là Kalluto tới thăm onee-chan"
"Kallu-chan, chị cũng rất nhớ em" Alluka mỉm cười lại.
"Em có đem bánh và quà tới chúc mừng sinh nhật Onee-chan này" Kalluto mở giỏ thức ăn ra, lấy ra hai cái bánh nho nhỏ.
"Cảm ơn Kallu, chị thật sự rất vui, chị còn tưởng em và Onii-chan quên chị, à đúng rồi Onii-chan đâu" Alluka ngó trái ngó phải nhìn.
"Nii-san đi đấu trường trên không. Cho nên, trong khoảng thời gian này em tới chơi với Allu-nee được không?"
"Tất nhiên là được rồi, chị rất vui. Onii-chan cũng không có chuyện gì, chị cũng rất vui. Hôm nay là sinh nhật tuyệt vời chứ đâu tệ, ban đầu chị tưởng chỉ có chị và Nanika" Alluka vui vẻ mỉm cười, Onii-chan có việc không thể tới, nhưng nếu Kalluto thường xuyên tới cùng cô chơi như vậy cũng tốt. "Lúc trước em cùng onii-chan đều không tới thăm chị, chị còn tưởng hai người chán ghét Alluka cơ"
"Như thế nào chán ghét chị được" Kalluto mỉm cười rồi đưa món quà tới tay Alluka. "Onee-chan, xem này, đây là quà sinh nhật tặng chị"
Alluka nhận lấy và mở ra, bên trong là hai con thỏ nhồi bông, nho nhỏ xinh xinh, nhìn rất giống nhau, đôi mắt của nó giống như Alluka và Nanika. "Oa, đẹp quá, cảm ơn Kallu-chan"
"Hehe, không có gì, Nani-nee có thích không chị Alluka?"
"Nanika-chan rất thích nó, em có muốn gặp Nanika không, Kallu?"
Kalluto gật đầu.
"Em gái" Đôi mắt của Alluka dần thay thế thành màu đen sâu thẳm, đó chính là Nanika.
"Chị Nanika, chúc mừng mừng sinh nhật" Kalluto mỉm cười.
"Ay, nhưng nay là sinh nhật của Al-chan, không phải của chị"
"Nhưng....Hai người rất giống chị em sinh đôi, thật không công bằng nếu Nani-nee không có sinh nhật" Kalluto nghĩ ngợi một chút rồi mới nói.
"Cảm ơn em gái, em có muốn ước gì không?"
"Không đâu, nay sinh nhật của Nanika và Alluka mà, hẳn là hai chị muốn ước gì mới đúng"
"Ước gì sao? Nhưng chị không thực hiện điều ước cho riêng chị được" Nanika nói.
"Chị cứ ước đi, một ngày nào đó điều ước sẽ trở thành hiện thực"
"Chị muốn được ở bên Alluka, em gái và cả Killua nữa" Nanika nhắm mắt và thì thầm.
"Chị đừng khóc"
"Chị khóc vì hạnh phúc, em đừng lo" Nanika ôm lấy em gái của cô ấy.
"Cảm ơn em, hôm nay cả chị và Nanika đều rất hạnh phúc, chỉ tiếc là Onii-chan không có ở đây" Alluka thì thầm.
"Em cũng nhớ nii-san" Kalluto nói, cô bé nhỏ cũng nhớ Killua.
..................
Còn Killua của chúng ta đang ở đâu? Tất nhiên là ở đấu trường trên không rồi. Cậu nhóc đó mới chỉ 7 tuổi, nhưng tiếng hò reo và thán phục của mọi người ở khắp sân.
Killua Zoldyck không hổ danh là người thừa kế tương lai của Zoldyck, còn nhỏ tuổi mà dễ dàng vượt qua nhiều đối thủ, tới nay cậu bé ấy chưa thua một đối thủ nào.
Killua tới nay đã leo lên tầng 125, còn 75 tầng nữa là cậu được về nhà rồi. Mới đầu Killua tập trung về trận đấu, nhưng sau cậu ấy càng ngày càng lười, Killua thích nằm dài trên giường ăn Choco-robo, vị ngọt ngào của kẹo 🍭 khiến đứa trẻ quên đi cảm giác mỗi khi giết người.
Killua cũng mới chỉ 7 tuổi, cậu cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà của cậu. Đó là lý do Killua thích thế giới bên ngoài hơn, cảm giác tự do vô tận.
Lần đầu tiên đứa nhỏ giết người là bao giờ, là hồi mới chỉ 5 tuổi thôi, lúc đó cậu ấy muốn làm bạn với một đứa trẻ đang chơi đá banh, bên cạnh mục tiêu của cậu. Nhưng Aniki (Illumi) đã tới và nói rằng: "Sát thủ không cần bạn bè, sau cùng thì chúng cũng phản bội em"
Và rồi cậu đã giết tất cả đứa trẻ đang chơi đá banh ở đó.
"Hãy chăm chỉ, rèn luyện thường xuyên, gặt hái danh tiếng và tiền tài là thứ mà bạn xứng đáng có được!" Đó chính là châm ngôn được treo ngay gần đó, quả đúng là vậy, càng lên tầng trên cao thì số tiền tăng lên gấp bội, đó là công việc dễ kiếm tiền nếu bạn đủ mạnh.
Killua không quan tâm điều đó cho lắm. Đứa trẻ thường đi dạo sau mỗi trận đấu, cậu ấy chán ghét đấu trường, Killua thích thị trấn yên bình hơn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu thấy nhiều đứa trẻ đang nô đùa gần đó, thậm chí còn có một bữa tiệc sinh nhật nhỏ ở gần đó.
Một gia đình hoàn hảo, có bố có mẹ, có anh chị em nhưng khác Killua một chút là gia đình đó thật ấm áp, đó là thứ xa vời với gia đình của cậu.
Nhưng khi Killua nhìn thấy một đứa trẻ cắt bánh và nói chúc mừng sinh nhật em gái thì Killua cảm thấy hơi đau, cậu ấy ôm đầu và bỏ chạy...
"Onii-chan...Onii-chan" Một giọng nói nhỏ nhẹ hiện lên trong tâm trí của Killua, nhưng cậu không thể nhớ đó là ai?
Killua Zoldyck 7 tuổi không có bạn
Killua hồi 5 tuổi đã giết người, Killua 7 tuổi cũng không ngoại lệ.Vậy ai có thể gọi cậu là "Onii-chan", ở nhà cậu ấy có em gái nhưng Kallu không bao giờ gọi cậu ấy như vậy, em út luôn gọi cậu là Nii-san, hiếm lắm thì là Kil-nii.
Vậy giọng nói trong tâm trí cậu có thể là ai?? Killua tò mò, cậu ấy ôm đầu ngồi một góc, có gì đó đã ngăn cản kí ức của cậu hay đứa nhỏ ngọt ngào gọi cậu là Onii-chan đã bị Killua giết.
Killua năm 6 tuổi đã giết vài đứa trẻ nhỏ hơn cậu cơ mà, chắc bé gái đó cũng là nạn nhân của cậu. Nhưng vậy tại sao, cậu lại buồn khi nhìn thấy hai anh em ở thị trấn tổ chức sinh nhật.
Có khi nào nay là sinh nhật của cô bé kia?? Killua nghĩ ngợi một lúc trước khi thì thầm.
"Chúc mừng sinh nhật em, cô bé gọi anh là Onii-chan"
05/07/2021

أنت تقرأ
[ H×H ] Ba đứa nhỏ nhà Zoldyck
أدب الهواةCâu chuyện này nói về cuộc phiêu lưu của ba anh em trẻ nhất trong gia tộc, Killua, Alluka và Kalluto. Mặc dù là gia đình nhưng mỗi đứa trẻ đều có những ước muốn riêng. Illumi lạnh lùng, vô cảm luôn muốn được cống hiến, Milluki tuy ham chơi nhưng lại...