Chương 14: Cái gọi là coi tiền như rác

28 2 0
                                    

Như thế giá tiền đã tăng lên gấp sáu, tức là 54 ngàn lượng bạc, bọn họ thấy mình có tiền mới dám giở công phu sư tử ngoạm như thế.

Cái này không gọi là coi tiền như rác thì còn cái gì nữa?

"Ta muốn tới Bích Hải Nhã các mua điểm tâm". Tên 'coi tiền như rác' bên cạnh thình lình mở miệng. Gò má tuấn tú nhìn thẳng về phía lầu các cách đó không xa, dáng vẻ như lòng không hề loạn.

Khóe miệng Thẩm Hành giật giật, đột nhiên nàng lại thấy lòng của người này không phải lớn bình thường thôi đâu.

Hơn nữa, ngài khí chất như thế mà lại thích ăn đồ ngọt, xem có được mắt không? Trong lòng nàng tiếp tục oán thầm, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi theo.

Bích Hải Nhã các là tòa nhà đã xây nhiều năm, trúc lâu cao ba tầng, lại không phải đứng ngay bên đường lớn. Sau khi đi qua chợ thì còn phải xuyên qua mấy hẻm nhỏ, người dân sống trong hẻm rất đông, lúc chạng vạng đều thích cầm quạt hương bồ ra cổng hóng mát, làm cho con hẻm vốn đã không rộng lớn lại càng trở nên chật hẹp.

Ống tay bị vỗ nhẹ, Thẩm Hành tưởng là người phía sau sốt ruột quá nên chỉ hơi nghiêng người qua. Nào ngờ người kia nhân lúc nàng không đề phòng thì giật túi tiền bên hông rồi cắm đầu chạy.

Sống hơn hai mươi năm qua, tuy rằng cuộc đời không quá nhiều yên ổn nhưng Thẩm đại tiểu thư dám khẳng định, mình chưa bao giờ để mất bạc ngoài đường chứ đừng nói là bị cướp.

Sau phút sững sờ, nàng nhấc váy lên đuổi theo.

"Tưởng cô nãi nãi này ngồi không chắc?!!"

Đối phương hiển nhiên rất quen thuộc các con hẻm này, rẽ trái lượn phải làm nàng không xác định được phương hướng. Thẩm Hành kích động hẳn lên, vừa vào nơi không có ai, thì lập tức tung người nhảy lên trên mái hiên.

Câu châm ngôn ở trên cao nhìn thấy xa trước giờ luôn luôn đúng, sau khi bước lên vài viên ngói nàng đã thấy bóng đen lẩn trốn trong hẻm nhỏ đằng kia.

Trên túi tiền có thêu mấy đóa hoa đào xiêu vẹo, là tay nghề của Đạo Đạo nhà nàng, Thẩm Hành thấy người kia ghét bỏ ném đi thì càng thêm nổi máu.

"Đồ của ta không phải dễ cầm như thế đâu." Nhún chân, nàng nhảy xuống, tự nhận là tướng rơi xuống đất của mình vô cùng phiêu dật.

Đối phương bị doạ đến mức sợ run bần bật.

"Vị tiểu ca này, ta có bóng mà." Có thể đừng dùng ánh mắt như nhìn thấy ma để nhìn nàng được không?

Chỗ này là ngõ cụt, bức tường cũ nát vốn là chỗ ẩn thân bí mật, giờ lại thành cản trở đường lui.

Nghe thấy tiếng nàng, phản ứng đầu tiên của đối phương là chăm chú nắm lấy mấy đồng bạc vụn trong tay.

"Cô, cô đừng tới đây. Đồ bên trong ta chưa động tới, có đưa đi quan phủ cũng không được gì đâu." Không ngờ tiếng run rẩy kia lại là giọng trẻ con, vẫn còn vẻ ngây ngô non nớt.

Thẩm Hành cau mày bước lại, đưa tay giật miếng vải đen trên mặt hắn ra thì thất thần.

Là con nít đấy.

[ST - Hoàn] Thần Thiếp, Cử Án Kỳ MôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ