Chương 9: Hẹn ăn cơm

502 66 9
                                    

Editor: Tạ Huyền | Beta: Chan, Pchyo

Mặc dù buổi gặp gỡ mới bắt đầu không lâu nhưng trong phòng đã tạo thành mấy vòng nhỏ theo tự nhiên. Tất cả mọi người tụm lại nói chuyện sôi nổi, vậy mà Úc Thanh Hoan lại ngồi ngơ ngác một góc thật sự rất khác lạ, bên cạnh còn bị cây kim ngân chắn nên người xung quanh không ai chú ý.

Người đầu tiên phát hiện Triệu Khanh Uyên đã tới là đạo diễn Lưu.

Ông đã uống rượu quá ba tuần*, trên mặt cũng không còn nét nghiêm túc như thường ngày. Lúc ông mặt mày hồng hào vẽ bánh nướng** cùng các diễn viên thì bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó khinh thường 'xùy' một tiếng trong góc phòng.

*Rót/uống rượu hết một lượt được gọi là một tuần.

**Vẽ bánh nướng = ngôn ngữ mạng, chỉ việc xã giao, vẽ ra những thứ tưởng ngon ăn làm người khác tin sái cổ nhưng thực ra chỉ là "bánh vẽ".

Dựa vào âm thanh kia, ông đang nghĩ xem ai to gan như vậy thì chạm phải đôi mắt đầy khiêu khích của Triệu Khanh Uyên.

Cậu ta tới đây từ lúc nào thế?

Đạo diễn Lưu ngây ra một lúc, đi nhanh đến: "Cậu chạy đến đây ngồi làm gì? Đến cũng không báo cho tôi một tiếng."

"Cái gì mà báo trước cho chú chứ?" Triệu Khanh Uyên không thèm để ý, xua tay với ông, nói: "Chỗ kia của chú quá ồn ào, ở đây yên tĩnh hơn." Trước kia, Lưu Gia An là lính dưới quyền ông nội Triệu Khanh Uyên, sau khi giải ngũ thì hai nhà cũng thường xuyên qua lại, vì như vậy nên quan hệ rất tốt.

Nhìn khắp giới giải trí, dù bây giờ đạo diễn Lưu im lặng thì người dám nói chuyện với ông như thế cũng chỉ có một mình Triệu Khanh Uyên mà thôi.

"Thằng nhóc này!" Quả nhiên đạo diễn Lưu không tức giận mà chỉ cười mắng hắn một tiếng, liếc Úc Thanh Hoan bên cạnh hắn rồi hỏi Triệu Khanh Uyên: "Hai đứa quen nhau à?"

"Không phải đâu chú." Trên mặt Triệu Khanh Uyên lộ nét cười, ôm cổ Úc Thanh Hoan: "Đây là bạn thân của cháu."

Khóe mắt Úc Thanh Hoan giật giật, giơ tay đập cánh tay hắn. Triệu Khanh Uyên cũng không giận, lại sát gần muốn ôm cậu như keo da trâu.

Đạo diễn Lưu thấy thế thì cười híp mắt, gật đầu: "Được, Úc Thanh Hoan là đứa trẻ tốt, cháu không được bắt nạt thằng bé đâu đấy."

Đáp lại ông là đôi mắt không kiên nhẫn và đầy khinh thường của Triệu Khanh Uyên.

Hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, người bên cạnh nghe mà cũng thấy choáng.

Triệu Khanh Uyên đến đây từ lúc nào? Tại sao bọn họ không chú ý đến dù chỉ một chút?

Hơn nữa, đường đường là một ảnh đế đi vào phòng gặp gỡ đoàn phim của mình, tại sao phải giấu đầu hở đuôi? Họ cũng không có hỏa nhãn kim tinh*, nhận ra hắn thế nào được.

*Hỏa nhãn kim tinh: Là một trong 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, có khả năng phân biệt thật giả, ở đây ý chỉ con mắt tinh tường.

Những người vừa mới coi thường, xem nhẹ Úc Thanh Hoan, bây giờ trong lòng đều hối hận không kịp.

Biết trước Triệu Khanh Uyên sẽ ngồi ở trong góc, bọn họ cho dù có phải ngươi chết ta sống cũng phải qua đó ngồi!

[EDIT] Tôi chỉ muốn yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ