Chương 71:

3.4K 396 35
                                    

Quý Khinh Chu không ngờ anh còn chuẩn bị quà Tết cho cậu, cậu nhìn chiếc hộp màu xanh lam trên tay Sở Thành, kinh ngạc hỏi, "Quà cho tôi à?"
    
"Ừ." Sở Thành kéo tay cậu lại, đặt hộp vào, "Em mở ra xem đi."
    
Quý Khinh Chu nhìn hộp quà trong tay mình, áy náy ngẩng đầu lên nhìn anh, "Nhưng mà tôi không có chuẩn bị quà cho anh."
    
"Không cần đâu." Sở Thành đáp, "Đâu ai quy định được tặng quà thì nhất định phải tặng lại."
    
Quý Khinh Chu vẫn thấy hơi ngại, cậu nghĩ mình không nên gì hết, Sở Thành nhớ chuẩn bị quà Tết cho cậu mà cậu lại không nhớ chuẩn bị quà Tết cho anh, thật sự là rất không nên.
    
"Tôi tặng cho anh sau vậy." Cậu nói.
    
Sở Thành không để ý mấy cái này, anh tặng quà dựa trên tâm trạng không có ý gì khác, nhưng thấy Quý Khinh Chu cứ ngại ngại, bất đắc dĩ nói, "Cũng được, em muốn tặng thì tặng đi."
    
Quý Khinh Chu nghe vậy mới có tâm trạng mở chiếc hộp trong tay ra. Chiếc hộp này không lớn, ngay ngắn chỉnh tề, Quý Khinh Chu cảm giác bên trong là một món trang sức, đúng như dự đoán, trong hộp là một sợi dây chuyền.

Đó là một sợi dây chuyền màu đen đơn giản, mặt dây chuyền làm bằng ngọc bích được chế tác tinh xảo, không có vật trang trí nào khác, đơn giản mộc mạc. Quý Khinh Chu cầm lên nhìn mặt dây chuyền bằng ngọc khẽ rung động, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì? Phải trái gì đó không? Trái hạnh à? Hay là trái đào? Chắc chắn không phải táo."

Chẳng trách cậu không nhìn ra được, hình dáng của mặt dây chuyền này quả thật có chút đặc biệt, khác với những hình dáng thông thường trên thị trường, mặt dây chuyền ngọc này được chạm khắc thành hình quả đang mọc trên cành lá. Người thợ chạm khắc rất giỏi, lá có vân rõ ràng, có thể nhìn thấy cả đường gân, quả ẩn dưới lá có màu xanh trong, rất đẹp.
    
Sở Thành nghe cậu hỏi vậy, nhịn cười nói, "Em nghĩ là cái gì?"
    
"Tôi không nhìn ra, cảm giác chắc là trái hạnh, thanh hạnh à?"
    
Sở Thành thấp giọng cười, cầm dây chuyền đeo lên cho cậu, "Đúng là trái hạnh cũng là thanh hạnh, thanh hạnh đại biểu cho sự non nớt vẫn còn đang trưởng thành, rất giống em."
    
Quý Khinh Chu nghe anh nói vậy, gật đầu, cúi xuống nhìn mặt dây chuyền trên cổ mình, "Anh tìm thợ khắc à?"
    
"Ừ."
    
"Cảm ơn anh, tôi rất thích."
    
"Thích lắm à?" Sở Thành ghé sát vào hỏi.
    
Quý Khinh Chu gật đầu, "Nhìn rất đẹp, hơn nữa cũng không bị trùng."
    
Sở Thành nghe vậy thì cười cả buổi.
    
Quý Khinh Chu nhìn anh, càng nhìn càng kỳ lạ, cậu thấy dáng vẻ hiện giờ của Sở Thành cứ sai sai, giống như đang giấu cậu cái gì. Quý Khinh Chu vừa nhìn vừa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, "Anh gạt tôi phải không!"
    
Cậu nhìn Sở Thành, "Gì mà thanh hạnh đại biểu cho sự non nớt vẫn còn đang trưởng thành rất giống tôi! Cái này là hồng hạnh xuất tường đúng không!

*Ngoại tình
    
Quý Khinh Chu thực sự bị anh chọc cho dở khóc dở cười, "Sao anh không lấy hồng ngọc mà khắc ấy! Cho đúng màu!"
    
Sở Thành thấy cậu cuối cùng cũng nhận ra, cười nhìn Quý Khinh Chu, thấy cậu có vẻ giận mới dịu giọng dỗ dành, "Giận rồi à? Đừng giận mà, tôi có nói em là hồng hạnh xuất tường đâu nào, rõ ràng là hồng hạnh đầu cành xuân ý nháo, tượng trưng cho vẻ đẹp của mùa xuân, cũng ngụ ý rằng tương lai của em sẽ tốt đẹp như cảnh ngày xuân."

[DROP] Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ