Bốn

364 47 0
                                    

4.

Không ai có thể khước từ loại cám dỗ này.

Vì vậy sau khi đấu tranh trong lòng, Tề Úc vẫn cho phép Lục Phong đi cúng tế cha mẹ... Dĩ nhiên là đi cùng cậu ta.

Đường phố vào tiết thanh minh rất vắng vẻ, hai người sóng vai đi ở ven đường, mỗi khi có người đi ngang qua bọn họ, Tề Úc đều căng cứng cơ thể, sợ Lục Phong mở miệng nhờ bọn họ giúp đỡ.

Nhưng không có gì xảy ra, khi bọn họ đi tới khu mộ, lúc Lục Phong quỳ xuống đặt hoa tươi xuống trước bia mộ, cậu ta vẫn còn đang hoảng hốt.

"Ngẩn người gì đó, mau tới đây." Người đàn ông quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt đầy dịu dàng, trong lòng Tề Úc giật mình, vội vàng tới cạnh Lục Phong.

"Mẹ, em ấy là Tề Úc."

Chính là tên này nhốt con, khiến con mất tự do.

"Con muốn ở bên em ấy trải qua cuộc sống sau này."

Một ngày nào đó con sẽ khiến cậu ta cũng phải trải qua nỗi đau khổ mà con phải chịu, tương lai còn dài.

"Mẹ, mong là mẹ sẽ không trách con."

Con thật sự sắp bị ép tới phát điên, con đã đến đường cùng rồi.

Nghe thấy lời người yêu nói, vẻ mừng như điên trong mắt Tề Úc hoàn toàn không kìm giữ được nữa, cậu ta run rẩy cũng muốn quỳ xuống, lại bị Lục Phong ngăn cản: "Trên đất lạnh, đừng quỳ."

Cậu không xứng, đừng sỉ nhục bia mộ của mẹ tôi.

***

Trên đường trở về Tề Úc vẫn duy trì trạng thái hưng phấn, cậu ta kéo tay Lục Phong không ngừng lải nhải, lúc thì ảo tưởng về tương lai của bọn họ, lúc thì tự mình bật cười, khiến người đi đường ở bên cạnh chỉ chỉ chỏ chỏ.

Lục Phong cũng không giận, anh vô cùng kiên nhẫn gạt bàn tay cậu thanh niên đang siết chặt ống tay áo của mình xuống, nắm lấy: "Vui thế cơ à?"

"Vâng." Tề Úc gật đầu, cậu ta lại bắt đầu mơ mộng: "Cứ cảm thấy như đang nằm mơ vậy, đàn anh tiếp nhận em, còn bằng lòng cho em tới gặp bác gái... Đó đã từng là chuyện chỉ có thể xuất hiện trong mơ thôi."

"Vậy thì cứ nằm mơ giấc mơ đẹp của em đi." Lục Phong lạnh nhạt nói, Tề Úc lập tức ôm cánh tay anh: "Đàn anh, anh sẽ không giận chứ? Đừng mà, em nói đùa thôi."

...

Sau khi trở về phòng, bầu không khí thoải mái hiếm thấy giữa hai người biến thành nặng nề.

"Đeo lên đi." Lục Phong cụp mắt, chủ động ngồi ở mép giường, đưa xiềng xích cho Tề Úc.

"..." Cầm sợi xích lạnh như băng, vẻ mặt cậu thanh niên rất khó tả, một lúc lâu sau cậu ta mím môi, ném sợi xích qua một bên: "Đàn anh, anh đừng ra khỏi nhà nhé."

Tâm trạng người đàn ông vốn đang thấp thỏm, khi nghe thấy lời này, nụ cười vui vẻ và ngạc nhiên kia cũng dần dần hiện ra, Tề Úc khẽ mỉm cười với đối phương, lại nói với bản thân mình: Không sao đâu, không phải đàn anh đã tiếp nhận mày rồi sao? Dù là không giam lại cũng không sao, đàn anh sẽ không chạy trốn đâu, không sao đâu, không sao cả...

Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần Tề Úc ra ngoài mua đồ đều vội vã về nhà, mà mỗi lần chào đón cậu ta đều là nụ cười dịu dàng của người đàn ông.

Vì vậy cậu ta cũng từ từ yên lòng.

***

"Trên đường cẩn thận." Mắt nhìn cậu thanh niên ra khỏi nhà, nụ cười trên mặt người đàn ông dần dần biến mất, anh đứng dậy khỏi sô pha, chuyển động nửa thân dưới đi tới tủ lạnh lấy đồ ăn tối qua còn dư lại ra, lại cầm lấy một cái bánh bao bỏ vào trong túi nilon, sau đó xoay người đi về phía sân sau.

Đó là một vùng đất với thảm cỏ xanh mướt, hàng rào trồng vài loại hoa không rõ chủng loại, bây giờ đang là mùa xuân, nhìn càng có vẻ dồi dào sức sống.

Lục Phong xách cái túi nilon đi tới một góc sau nhà, đẩy tảng đá lớn đè lên đám cỏ nơi này ra một chút, lộ ra không gian đen ngòm phía dưới: "Tống Văn, tôi tới đưa cơm cho anh."

"... A, A Phong..." Giọng nói yếu ớt của người đàn ông từ bên trong truyền ra, chân mày Lục Phong giật giật, ném túi nilon chứa đồ ăn trong tay xuống, giọng nói cố làm ra vẻ buồn đau: "Tề Úc trông chừng tôi rất kỹ, tôi cũng chỉ có thể làm được chuyện này thôi... Anh nhất định phải chịu đựng, tôi còn đang chờ anh tới..."

Lời còn chưa dứt, anh đã đẩy hòn đá trở về, vỗ bụi trên tay, cười khẩy trở về phòng.

Cứ thế chạy trốn không thú vị, dù sao với sức sống ngoan cường như con gián, Tống Văn cũng không dễ chết, nhìn bọn họ chó cắn chó mới đặc sắc, không phải sao?

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Hình như tui viết tiểu công càng lúc càng hắc hóa rồi _(:з)∠)_

[Edit - HOÀN] Sủng thụ, HE - Tàn Hồng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ