1

3.4K 231 22
                                    

tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn từng giây, tiếng viên phấn chạm vào bảng đen nghe lạch cạch, âm thanh bút bi lướt sột soạt trên những trang vở, giọng của thầy giáo vang vọng khắp cả không gian phòng học, mọi âm thanh đều như cũ bắt đầu lặp đi lặp lại, park sunghoon nằm dài ra bàn, hướng tầm mắt về phía bầu trời thu dịu mát với những gợn mây trắng trôi nổi bồng bềnh, nó thở dài, còn chưa chơi đã lại phải đi học lại rồi.

"bạn học bàn cuối, park sunghoon ngồi ngay ngắn lên xem nào!"

thầy giáo đặt phấn xuống, nghiêm mặt nhìn về phía nó, sunghoon nặng nề nhấc cái thân trên của mình lên, giữ một dáng ngồi nghiêm chỉnh nhất có thể, chống cằm nhìn lên bảng, nhưng đầu óc nó thì chẳng tiếp thu được gì cả, đúng hơn là nó chẳng muốn tiếp thu cái gì cả.

sunghoon là một học sinh cá biệt, mặt mũi thì đẹp theo kiểu ngây thơ đáng yêu nhưng tính tình thì chẳng có tí đáng yêu nào cả. có lần lớp bên cạnh có một nhóm nam sinh gây sự với nó, thế là nó không kiêng nể gì lao vào ẩu đả một trận.

hôm đó park sunghoon bị gọi lên phòng giáo viên vì gây rối ở trường.

mà nói chung thì giám thị cũng quen mặt nó rồi, tuần nào mà không thấy nó lên đây đâu, hết cúp tiết đến đánh nhau, mà thật sự park sunghoon chả có rảnh rỗi mà đi gây sự với ai cả, chính nó cũng không hiểu vì sao mấy đứa láo lếu trong trường toàn tìm nó để kiếm chuyện thôi.

"đây là lần thứ bao nhiêu em vi phạm nội quy rồi hả?"

thầy giám thị đẩy kính, ông ấy thực sự chính là người ghim nó nhất cái trường này, lí do đơn giản là vì một ngày đẹp trời nọ sunghoon trong lúc đùa giỡn với thằng bạn vô tình ngã trúng người ông ấy, cũng không biết cái tay của nó bị yểm bùa gì, trong lúc ngã vô tình giật mất tóc mái giả của ông ấy, hôm đó vì là giờ giải lao nên trên hành lang rất đông học sinh, hơn chục cặp mắt hướng về chỗ vừa xảy ra chấn động vừa rồi, kết quả hôm sau tin đồn thầy giám thị bị hói lan khắp trường, nhục như con cá nục, thế là bạn học park sunghoon bị ông ấy ghim từ đó.

"bọn kia gây chuyện trước mà, sao lại phạt em chứ?"

"còn cãi nữa? còn mấy đứa nữa, rảnh rỗi không có chuyện làm đúng không?"

nguyên nhóm đứng bên cạnh nãy giờ cũng chả bị nói câu nào, mấy lời phê bình đều cho sunghoon nghe hết rồi.

"mỗi đứa viết một bản kiểm điểm cho tôi rồi mới được về lớp."

sunghoon quen với việc này rồi, số lần nó viết kiểm điểm còn nhiều hơn số lần nó làm bài kiểm tra nữa.

ngồi mài mông viết xong kiểm điểm nguyên đám mới được thả về lớp, lúc đi ra khỏi cửa sunghoon chợt nhìn thấy một bóng người mặc sơ mi trắng lướt qua tầm mắt, là một người con trai đeo kính gọng vàng, bình thường nó không quan tâm đâu, nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà nó lại nhìn theo người kia nữa. đợi đến khi bóng người nọ khuất sau cánh cửa phòng giáo viên nó mới hoàn hồn, huých vào vai thằng bạn thân vừa chạy đến.

"ê, ai vậy?"

park jongseong liếc vào phòng giáo viên.

"người mới đi qua hả? thầy giáo mới đến đó."

jakehoon | fallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ