2

1.4K 211 13
                                    

phòng giáo viên loạn cào cào lên một mảng.

"thầy lee đến rồi sao?"

lee heeseung đặt túi lên bàn, lười biếng ngáp dài một tiếng, rồi lại nhìn sang chỗ đang ồn ào phía bên kia.

"chuyện gì vậy?"

cô giáo ngồi bên cạnh thở dài.

"chuyện giáo viên mới đó, cái cậu hôm qua."

lee heeseung cũng tò mò dựng tai lên nghe ngóng, bên kia là hai giáo viên có tuổi nghề và kinh nghiệm lớn nhất của trường không ngừng tranh luận về một người tên là sim jaeyoon.

"anh không thấy có vấn đề sao? sao lại để một giáo viên trẻ ít kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 6 chứ?!"

người đối diện lại cực kỳ bình thản, đem ra một tập hồ sơ đặt lên bàn, chầm chậm giải thích.

"tôi đã phải tìm hiểu rất kỹ mới dám đưa ra quyết định đó, nơi trước kia cậu ấy từng dạy, tỉ lệ đỗ là hơn 80%, sau khi đến úc công tác hai tháng thành tích cũng rất đáng nể, cậu ấy thật sự là nhân tài hiếm có đấy."

lee heeseung ở bên này tròn mắt ngạc nhiên.

"hẳn 80% á? thế này là giỏi quá rồi còn ý kiến gì nữa."

cô giáo ngồi bàn dưới cười khổ lắc đầu, hai người giáo viên già bên đó là hai người lớn có kinh nghiệm nhất nhưng lối suy nghĩ và hành động lại trái ngược nhau. một người điềm đạm lặng lẽ, cách nhìn nhận sự việc đa chiều, một người có hơi nóng nảy, có chút khô khan, tuy cá tính rất khác nhau, nhưng đều tận tâm với nghề, cho nên trong mắt các giáo viên khác đều là những tiền bối đáng kính.

lee heeseung nhìn quanh phòng.

"cậu ấy chưa đến sao?"

cô giáo bên cạnh lại đáp.

"cậu ấy đến từ sớm rồi, vừa ra ngoài."

"vậy hả?"

thôi không tò mò chuyện của người khác nữa. heeseung ngồi xuống chỗ làm việc bắt đầu chiến đấu với đống sổ sách chất cao như núi của mình, thở dài, đời người khổ cực.

.

sunghoon cúi đầu, đá đá mấy viên sỏi dưới chân, nó ngồi một mình ở một góc khuất, nơi này ít người đến, sẽ chẳng có ai làm phiền nó cả.

"cho em."

một miếng băng cá nhân xuất hiện trước mắt nó. sunghoon ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt lãnh đạm như nước ẩn sau gọng kính vàng nọ đang nhìn mình, nó im lặng không đáp, hoàn toàn ngó lơ đối phương.

"trán đang chảy máu kìa, hay đợi tôi băng cho em?"

sunghoon giật mình, đưa tay cầm lấy băng cá nhân trên tay đối phương.

"sao thầy lại ở đây?"

"đi ngang qua."

"..."

"sao lại bị thương?"

nó đứng dậy, xoay người muốn bỏ đi nơi khác.

"không phải chuyện của thầy."

jakehoon | fallingOnde histórias criam vida. Descubra agora