Chap 10: Nổi niềm của người mẹ đơn thân

715 21 0
                                    

Ngọc Trân:" tôi không cần ông mang con trai ông lên để gặp tôi, nếu cho nó lên thì sẽ bẩn cái tính cách của ông mất " nói như vậy theo kiểu bình thường mà miệng thì nhếch môi khiến vệ sĩ của ông cũng sợ hãi mà muốn bỏ đi.

Ông Hải:" tôi...tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi ạ... còn về phần cty tôi sẽ cố gắng để giúp sức cho cty của Thanh Di coi như là lời xin lỗi thay mặt con trai tôi ạ " ông nói xong liền quỵ xuống sàn mà cầu xin vì ông rất lo cho cty mình.

Ngọc Trân thấy vậy liền đồng ý nhưng về phần con trai ông thì phải tăng thêm 10 năm trong tù thì mới bỏ tội cho ông và hắn, Ngoc Trân nói xong liền đứng dậy đi ra xe rồi kêu người chạy đi mua một chút trái cây rồi mới vào viện.

Vào viện Ngọc Trân chỉ thấy cô nằm gục bên giường tay còn nắm lấy tay Thanh Di, Ngọc Trân tự hỏi Quách Di Hoà đâu mà bỏ em dâu một mình như thế, cô thấy vậy liền tới đặt tay lên vai cô và đung đưa nhẹ đủ làm cô thức giấc.

Cô cũng tỉnh giấc, cô đang gọt trái cây mà vẫn còn ngại vì để người ta thấy mình như vậy, ở ngoài bàn Ngọc Trân đang nói chuyện cùng với Di Hoà, Di Hoà nói có chuyện gấp trên cty liên quan tới cty của ông Hải nên Ngọc Trân đành thôi.

Dĩa trái cây bưng ra được cắt gọt đẹp mắt Ngọc Trân vui vẻ cầm miếng táo và đưa lên miệng vừa ăn vừa khen cắt gọt rất đẹp, cô thì ngồi kế bên ngại ngùng chưa đến đỏ mặt mà nhìn qua cũng biết, Ngọc Trân thấy vậy đành cười rồi thôi.

...

*trôi qua 1 tuần nhanh chóng*
Tuần này là tuần thi của các học sinh, về việc của Thanh Di đã được dời lịch thi lại nên không có phần lo lắng nữa, cô trong tuần này rất bận rộn bận tới nổi không thể vào viện thăm Thanh Di được nào là họp hội đồng, họp nhóm dạy...v.v cô rất bận bận tới nổi quên bữa ăn uống của mình giấc ngủ thì chỉ được 6 tiếng, cô rất mệt mỏi cô cần hơi ấm để dựa vào bỗng một phút nào đó cô lỡ bật khóc trong căn phòng đầy đống tài liệu của một giáo viên, lúc ấy mới 7h cô cần phải đi vào viện thăm Thanh Di.

Tới nơi, trong phòng lúc ấy chỉ còn Thanh Di nằm trên giường với ống trợ thở, cô bước lại gần đưa tay lên vuốt khuôn mặt thanh tú ấy có nét ưu buồn, cô nắm tay Thanh Di và từng giọt nước mắt cô rơi, trong thâm tâm của cô thắt lại đau đến không thể tả, cô nắm tay Thanh Di mà nói nhỏ:" nhóc con à, em mau tỉnh lại đi, cô nhớ nhóc lắm, nhóc có biết không " cô vừa nói mà nước mắt không tự chủ mà rơi rơi từ từ cũng nhiều ướt cả cổ áo cô, một lát sau cô cũng bình tĩnh lại thì thấy đã 9h cô cần về nhà xem lại đống tài liệu chưa xem ở nhà.

Tiếng bước của giày cao rót*cộc cộc cộc* ngày càng lớn hơn, Ngọc Trân thấy cô khóc hơi xưng mắt, cô ấy lại an ủi cô và bảo cô nên về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, cô cũng không từ chối mà cô được Ngọc Trân cử người đi theo đưa cô về nhà và bảo vệ cô.

Tại phòng lúc ấy
Ngọc Trân:" bé thỏ à con mau tỉnh lại đi, có biết là mẹ nhớ con lắm không?, mới vừa đùa giỡn với nhau mà bây giờ lại như vậy?, con cũng khổ rồi mẹ xin lỗi con, mẹ không cho con một gia đình hạnh phúc và ấm áp được mẹ...mẹ xin lỗi con, bé thỏ của mẹ..." Ngọc Trân vừa nói xong cô ấy cũng đã rơi vài giọt nước mắt, cô ấy lau đi những giọt nước mắt mà đi sắp xếp chỗ ngủ của mình để canh chừng con người đang nằm hôn mê ở đó.

[GL] [Tự viết] Lần cuối em yêu cô!Onde histórias criam vida. Descubra agora