Chương mười tám

3.5K 290 58
                                    

"Chào buổi sáng, Cận Giang, sao ngươi dậy sớm mà ta chẳng nghe thấy tiếng gì thế?"

Cận Sơn ngáp một cái đi ra ngoài, nhìn ánh nắng lạnh nhạt buổi sáng, thoáng nhìn gương mặt không biểu cảm của Cận Giang ở dưới hiên, liền cười tươi đi đến.

"Là do ngươi ngủ như chết ấy, y như lợn."

Cận Giang trừng hắn một cái, không thèm nói nữa.

Cận Sơn bĩu môi, nhìn cửa phòng đóng chặt của Vương Nhất Bác, đè thấp giọng nói: "Cận Thiên đâu? Hôm qua có phải hắn gác đêm không? Vết thương của thiếu gia thế nào rồi?"

Cận Giang nhíu mày, lắc đầu nói: "Sáng dậy không thấy hắn, thiếu gia còn chưa tỉnh, chắc là đang ở trong phòng."

"Ừm..." Cận Sơn thở dài, ngồi xổm xuống nhặt đá chơi, làm dường như nghĩ đến cái gì, đẩy chân Cận Giang, tay chỉ vào phòng bên, nhỏ giọng hỏi:

"Thế cái vị này định lúc nào dậy? Ta có phải chuẩn bị cả đồ ăn sáng luôn không?"

Cận Giang hừ một tiếng, lạnh giọng nói:

"Trong viện của chúng ta, y chỉ là một cận vệ, chủ tử của chúng ta chỉ có mình thiếu gia thôi, ngươi vội vàng thế làm gì, mất mặt thiếu gia!"

Cận Sơn cảm thấy hắn nói có lý, đứng lên vận động, vươn vai, còn chưa ngáp xong đã thấy Cận Thiên vẻ mặt buồn ngủ xách hòm thuốc và hộp đồ ăn đi từ xa tới.

"Không phải chứ, hôm qua ngươi gác đêm cơ mà, sao trông như vừa tỉnh ngủ thế?"

Cận Sơn nhận lấy hộp đồ ăn, bị trọng lượng hộp làm giật mình, nhìn bàn tay Cận Thiên như trút được gánh nặng, trừng mắt hỏi:

"Đồ ăn sáng là gì thế, sao mà nặng thế? Thiếu gia bây giờ khỏi hẳn rồi, ăn nhiều thế này cơ à?"

Cận Thiên vừa ngáp vừa xua tay, xoay đầu cho tỉnh táo rồi nói:

"Khỏi hẳn cái gì mà khỏi hẳn, thuốc còn chưa dừng được đâu... Thiếu gia mấy ngày nay không có khẩu vị lắm, ngươi cẩn thận một chút, hộp đồ ăn kia là phần hai người."

"Hai người?" Cận Giang nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ kĩ, cửa phòng phía sau đã bị kéo ra, Cận Sơn hoảng hốt, nâng mắt nhìn lên.

Sáng sớm mùa xuân vẫn còn sương mù, ánh nắng lành lạnh, Tiêu Chiến buông tóc, đuôi mắt thuỷ sắc bị sương thấm ướt, một thân tố sắc, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh và nửa ngực da thịt trắng như tuyết, vết đao khắc chữ mễ đã kết vảy, nhìn mà khiến người ta kinh hãi.

"Chào buổi sáng, các vị."

Y nghiêng đầu cười, đôi mắt thuỵ phượng như chim thước mùa xuân, kinh hồng rực rỡ.

"Về đây cho ta, sao lại mặc như thế ra ngoài, trong sân không có người ngoài sao?!"

Trong phòng truyền ra tiếng của Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng như vừa tỉnh, nhưng lại mang theo một cỗ hoả khí bá đạo.

"Ò." Tiêu Chiến nhướn mày, cười cười với Cận Sơn và Cận Giang đang ngây người: "Làm phiền, đợi một chút nữa."

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora