24.

1.1K 80 29
                                    

Chương 24: Anh chỉ đơn giản xem nó là tình yêu.

Lạc Du có cảm giác mọi thứ xung quanh như mất đi nhạy bén, âm thanh mơ hồ tầm nhìn mơ hồ, rõ rệt nhất chỉ còn lại cơn đau và khoái cảm ẩn sâu, có thứ gì đó bao lấy anh tầng tầng lớp lớp, hệt như biển khơi, hệt như sương dày, anh nghiêng ngả trong đó, đón lấy hết thảy cảm nhận đau đớn lẫn vui sướng.

Suy nghĩ của anh phút chốc trống rỗng, đôi mắt không thể lấy được tiêu cự, rồi anh dần phát hiện ra, màn sương và nước biển kia là tinh thần lực của Quý Tửu. Anh hé miệng, cổ họng run rẩy bật ra âm thanh vỡ vụn trầm thấp, âm thanh phát ra từ chính bản thân anh như cách một mặt nước, thế nhưng đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của Quý Tửu, gần kề bên tai anh, khàn đặc mà rõ ràng, "Lạc Du, Lạc Du —— "

Anh nâng tay thấm mồ hôi mình, dùng hết chút sức lực còn lại ôm lấy Quý Tửu. Bóng lưng gầy yếu năm đó trở nên thật dày thật rộng, anh khẽ nhịp lên, Quý Tửu liên tục gọi tên anh, từng tiếng một đầy tràn nhung nhớ, anh không thốt lên được âm tiết như thế, chỉ đành vuốt ve đáp lại hắn.

"Anh còn bỏ em lại không?" Vào lúc đau đớn nhất, Quý Tửu áp sát vào tai anh, cắn răng hỏi.

"Không... không bỏ..." Anh gian nan bật ra vài chữ, rồi cắn lên vai Quý Tửu.

Cùng một vấn đề như thế mà Quý Tửu hỏi không biết bao nhiêu lần, anh không nhớ nổi nữa, nhưng anh biết lần nào mình cũng đáp lại. Trong căn phòng đầy mùi máu, anh đáp lại Quý Tửu, "Không bỏ", hệt như lời thề nguyện nào đó của nhân loại thời địa cầu.

"Anh còn vứt bỏ em lần nữa, em nhất định sẽ bắt anh về." Quý Tửu liếm lên chóp tai anh, "Nhốt anh ở nơi anh không bao giờ chạy thoát được."

Anh không suy nghĩ được gì nữa, móng tay cào ra từng vết máu trên lưng Quý Tửu, "Ừm."

Quý Tửu nói: "Lạc Du, anh là của em, của một mình em."

Anh bị động đáp lời: "Của em, anh là của em..."

Lúc Lạc Du tỉnh lại, anh thấy Quý Tửu đang hôn mình, hắn hôn rất khẽ, giống như sợ sẽ làm anh hư hao mất vậy. Anh nhất thời cảm thấy mọi thứ vừa xảy ra hệt như một cơn mơ, Quý Tửu trong giấc mộng ấy như con thú hoang đói khát cực độ, thô bạo đến độ suýt chút nữa đã giết anh. Nhưng từng trận ê ẩm và cảm giác đau đớn đã thay anh khẳng định, rằng đó là chuyện đã thực sự xảy ra.

"Anh tỉnh rồi." Cơ thể Quý Tửu cản đi ánh sáng, trong đôi ngươi là mấy tia sáng đang đua nhau nhảy nhót, "Anh ngủ 3 tiếng."

Lạc Du muốn ngồi dậy, đưa tay lên lại nhìn thấy tay mình kín đặc những dấu hôn. Anh sửng sốt, lật chăn lên, cơ man nào những vết tích đỏ sậm rải lên khắp cùng cơ thể, trên bắp đùi lẫn mu bàn chân cũng không thiếu.

Anh ngạc nhiên trừng Quý Tửu: "Cậu..."

Quý Tửu đè người lại, mổ lên môi anh một cái chóc: "Anh giận. Anh không thích như vậy."

Vành tai Lạc Du lập tức đỏ bừng. Vì lời Quý Tửu nói không phải sự thật. Anh không hề giận, cùng không có không thích như vậy. Trước khi Quý Tửu xuất hiện trước mặt anh, mọi kích động cứ tích tụ lại từng chút một, tự mình giải quyết rất khó. Anh như đã biết rõ bản thân muốn làm gì, lại chưa tường tận, và không muốn thừa nhận điều đó. Những gì xảy ra ba tiếng trước đã lật tung mọi thứ anh không thể kiềm chế được lên, ngay cả nỗi đau đớn cũng khiến người ta mê đắm. Sao anh lại không thích cho được?

[ĐM] Thác Tích - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ