Hồi 1 - Chương 1

1.2K 152 16
                                    







Hồi 1: Xưởng rượu Cabernet  Sauvignon.





Chương 1: Nhiệm vụ bất ngờ được ủy thác.





Nếu như hắn được quyền lựa chọn, thì Bordeaux hẳn sẽ là một trong những thành phố mà Châu Kha Vũ ghét nhất; mà thực ra cũng chưa đến mức đó.





Đừng hiểu lầm, Bordeaux hoàn toàn không phải thành phố bẩn thỉu hay xấu xí gì cả, thậm chí còn ngược lại, Bordeaux yên tĩnh hơn Paris, lại bình yên hơn Cannes, phong cách kiến trúc vừa tinh xảo vừa nhã nhặn, là viên ngọc sáng nhất trong ngành công nghiệp chế biến rượu vang ở toàn Châu Âu. Đó là những thứ thuộc về nơi này mà Châu Kha Vũ yêu thích nhất.





Thế nhưng –





"Nhìn xem là ai này, ai dà," Có người nhảy tưng tưng chạy đến bên bàn hắn, ngồi xuống, tay với lấy quyển thực đơn đang đặt trên bàn rồi mở ra, dùng tiếng Pháp sứt sẹo gọi người phục vụ: "Mademoiselle? Garçon?"





Người này ấy thế mà lại thực sự gọi đến một người phục vụ mà Châu Kha Vũ chưa từng thấy qua, đầu đội một cái mũ bóng chày che khuất hơn nửa khuôn mặt, thân mặc một bộ đồng phục màu nâu từ đầu đến chân, ống tay áo mở hai cúc, xắn lên đến khuỷu tay. Không cần chờ tới khi người đó đi tới bên bàn, Châu Kha Vũ đã nhắm mắt lại giơ hai tay lên xin hàng.





"Hai người tại sao vẫn còn ở Bordeaux vậy? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm à?"





Xuất hiện rồi, thứ khiến cho Bordeaux trở nên đáng ghét – Lâm Mặc, cùng với người đồng đội như thể tay chân của cậu ta, Trương Gia Nguyên.





Châu Kha Vũ không thể hiểu nổi, tại làm sao mà mấy ngày nay kể từ khi hắn đặt chân đến Bordeaux, hắn cứ liên tục phải chạm mặt hai người này. Ngày thứ nhất ở Bordeaux, là lúc hắn vừa mới ngồi tàu điện xuất phát từ Paris đến đây, Lâm Mặc cải trang thành bà lão bán hoa, còn Trương Gia Nguyên thì đóng vai đứa cháu trai khố rách áo ôm, đụng phải hắn ở đầu đường rồi giữ hắn lại chặt chém một phen. Ngày thứ hai, Lâm Mặc lại xuất hiện trong phòng khách sạn của hắn, đóng vai bác gái nhân viên dọn phòng, lấy trộm chi phiếu của hắn, báo hại hắn suýt chút nữa là nảy sinh hiểu lầm cùng với chủ thuê. Ngày thứ ba, sau khi hắn rốt cuộc cũng sống yên ổn được hơn nửa ngày, liền tìm đến quán café ở đầu đường uống một tách trà chiều, thì lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp phải cái tên Lâm Mặc bám còn dai hơn đỉa này. Hiện tại tên đó đang ngồi ở bàn của hắn, gọi một bàn lớn đầy bánh ngọt, sau đó hướng về phía ông chủ đứng sau quầy bar, kêu Daniel sẽ phụ trách trả tiền.





Châu Kha Vũ không muốn trả tiền, hắn muốn chửi người, muốn xuyên về quá khứ bóp chết chính mình đang chuẩn bị thiết lập quan hệ cùng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.





"Cậu như thế này nhìn chẳng đẹp trai gì cả," Lâm Mặc tháo cái mũ gắn lông chim trên đầu anh ta xuống rồi treo lên lưng ghế, giơ cái bánh ngọt lên gặm một phát bay hơn phân nửa, "Đẹp trai như cậu thì nên mở miệng cười nhiều hơn mới phải, đừng có suốt ngày làm cái mặt như đưa đám, xấu lắm."





[FANFIC][EDIT] Sát thủ không lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ