Chương 23: Tình Địch

410 20 0
                                    

 Hứa Bảo Như cười đến không dừng lại được, giơ tay ngăn:"Ngừng lại đi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hứa Bảo Như cười đến không dừng lại được, giơ tay ngăn:

"Ngừng lại đi."

"Được." - Dương Húc không khách khí mà lấy một hộp sữa chua, cắm ống hút vào rồi bắt đầu uống, vừa uống vừa thiệt tình mà khen:

"Đúng thật đấy, ngon lắm."

Hứa Bảo Như:

"Đương nhiên rồi, tớ nói ngon thì sẽ ngon mà."

Hà Minh Việt quay đầu lại, nói:

"Trưa này đi ăn không, nghỉ đông lần này tớ không được ra khỏi nhà nên giờ thèm đồ xào của anh Béo quá."

Hứa Bảo Như không có gì ý kiến gì, nói:

"Được thôi."

Trương Dĩnh cũng gật đầu:

"Tớ cũng được."

Dương Húc lên tiếng:

"Lát nữa tớ gọi điện đặt món, hôm nay khai giảng, có thể trưa đến sẽ rất đông người." – Cậu ta một bên nói một bên lấy tờ giấy ra:

"Hai người các cậu muốn ăn cái gì thì viết lên giấy, chốc nữa tớ đặt cho dễ."

==============================================================
Tại khu văn phòng học sinh, mới sáng sớm, chủ nhiệm giáo dục đã bắt đầu lải nhải mở cuộc họp nội bộ với cán bộ Hội học sinh.

Thẩm Độ đôi tay cắm vào túi quần, dựa lưng vào ghế, rũ mắt, rõ ràng cậu có chút thất thần.

Tần Phong nhìn sang phía này, lặng lẽ quan sát cậu, sau đó hỏi nhỏ:

"Mày sao vậy? Nghĩ cái gì thế?"

Thẩm Độ không phản ứng với cậu ta, chỉ giơ tay nhìn xuống đồng hồ.

Đã chín giờ rưỡi rồi, họp hành cái gì mà kéo dài hơn một giờ, cậu cảm thấy hơi phiền.

Cậu nghiêng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt mày lộ vẻ không kiên nhẫn.

Vậy mà cuối cùng cuộc họp vẫn diễn ra đến mười giờ, rốt cuộc thì chủ nhiệm giáo dục cũng nói xong.

Buổi họp một kết thúc, Thẩm Độ liền cắm tay vào túi rồi bước ra bên ngoài.

Tần Phong cũng đi theo sau, nói:

"Đói chết tao rồi, đi mua chút gì ăn với tao đi."

Thẩm Độ không trả lời, có lẽ vì tâm tình mấy ngày nay của cậu không được tốt lắm, nhưng bởi vì cái gì mà tâm trạng không tốt thì cậu cũng không rõ nói được.

Hai người tới quầy bán đồ ăn vặt, Tần Phong liền đi kiếm gì đó mua ăn, cậu ta quay sang hỏi Thẩm Độ:

"Mày muốn ăn gì không?"

Thẩm Độ:

"Không cần."

"Vậy được, chờ tao một chút."

Tần Phong mua đồ ăn rất nhanh, bánh mì sữa bò với mấy món linh tinh khác nữa, sau đó liền đi tới chỗ cậu:

"Đi thôi."

Hai người cùng nhau đi lên lầu, đi phía trước là Dương Húc và Hà Minh Việt.

Dương Húc cũng xách bánh mì và nước, cậu ta nói:

"Chết rồi, làm sao bây giờ? Tao cảm giác tao thích Bảo Như mất rồi."

Hà Minh Việt "xuy" một tiếng:

"Người thích cô ấy nhiều lắm, mày có cua được không đấy?"

Dương Húc nói:

"Trình Thuật ở ban I có phải đang theo đuổi Bảo Như không? Tao mới vừa thấy cậu ta kêu cô ấy ra ngoài nói chuyện."

Hà Minh Việt đáp:

"Ủa chuyện này cũng có gì bất thường đâu? Cậu ta cũng đi hỏi số điện thoại của Bảo Như chứ gì."

"Tao cảm thấy Trình Thuật cũng hấp dẫn, đẹp trai cao ráo, cũng không kém gì so với Thẩm Độ đâu."

Hai người vừa nói, vừa đi, đợi bọn họ đã đi xa rồi, Tần Phong mới quay đầu sang hỏi Thẩm Độ:

"Trình Thuật ban I, có phải là cái người hay cùng chúng ta đánh cầu không?"

Thẩm Độ không nói chuyện, một lúc lâu sau mới lãnh đạm mà trả lời:

"Không nhớ rõ."

Tần Phong nói:

"Tao nhớ rõ, cậu ta cũng được phết đấy."

Thẩm Độ đã đi trước mấy bước, Tần Phong lúc này mới hoàn hồn đuổi theo:

"Đúng rồi, lần trước Bảo Như hỏi tao, mày rốt cuộc có thích ai chưa? Nói thật với tao đi, trong lòng mày có giấu cô gái nào không?"

Thẩm Độ nhíu mày, liếc mắt nhìn Tần Phong một cái:

"Mày ăn nhiều rồi lú?"

"......"

Tần Phong tuy rằng không moi được chút tin tức nào từ chỗ Thẩm Độ, nhưng mà từ cách trả lời của cậu, cậu ta càng thêm khẳng định, Thẩm Độ thích Bảo Như.

Cậu ta chơi chung với Thẩm Độ nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp cậu ấy thất thần như thế.

Khai giảng đã trôi qua nhiều ngày, mà số lần cậu ấy thất thần, so với mấy bữa đầu lại tăng thêm khá nhiều.

Hơn nữa Bảo Như không biết vì lý do gì mà cũng không đi lên tìm cậu ấy nữa, cậu ta cảm giác rất rõ Thẩm Độ ngày qua ngày càng thêm nôn nóng điều gì đó.

Hứa Bảo Như mấy ngày nay không đi tìm Thẩm Độ, chủ yếu là do ngày đó cô đã hôn Thẩm Độ, trong lúc nhất thời không biết đối mặt với cậu như thế nào nữa.

Cô sợ đi tìm Thẩm Độ, Thẩm Độ sẽ cảm thấy cô rất phiền phức.

Cậu vẫn luôn không để cô vào mắt, cô rất sợ Thẩm Độ sẽ nói với mình, về sau đừng xuất hiện trước mặt cậu nói mấy cái chuyện linh ta linh tinh nữa.

Cô trốn Thẩm Độ mấy ngày rồi, nhưng mà dù sao hai người vẫn là hàng xóm, trốn kĩ cỡ nào thì cũng sẽ vẫn phải chạm mặt nhau thôi.

Ngày đó là buổi tối thứ bảy. Hứa Bảo Như cùng bạn bè đi xem phim xong về nhà, cô tạc ngang cửa hàng tiện lợi bên ngoài tiểu khu mua chút đồ ăn vặt, vừa lúc gặp Thẩm Độ cũng ở bên trong mua nước.

Từ cái ngày "xấu hổ" hôm đó, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên hai người đối mặt lại.

Hứa Bảo Như cũng không tính trốn tránh Thẩm Độ nữa, gặp được nhau như thế này, cô đầu tiên vẫn sửng sốt vài giây, sau đó cười rộ lên, tự nhiên mà chào hỏi:

"Thẩm Độ, lâu quá không gặp."

Thẩm Độ nhìn cô một cái, bình đạm mà "ừ" một tiếng.

Hứa Bảo Như hơi thèm ăn kem, cô đi nhanh đến tủ đông cầm lên một cây, sau đó xách đến quầy thu ngân trả tiền.

Thẩm Độ vừa lúc cũng ở quầy trả tiền, lãnh đạm mà nói :

"Trả cho cô ấy luôn."

Hứa Bảo Như sửng sốt, sau đó vẫn ngoan ngoãn mà đem mấy món đồ đưa cho nhân viên thu ngân.

Thanh toán xong, hai người cùng nhau đi ra, lại cùng nhau về nhà.

Có lẽ do hành động của ngày hôm đó, cho nên hiện tại bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái.

Hứa Bảo Như không biết tìm cách gì để bắt chuyện, sau nghĩ mãi cô mới hỏi:

"Cậu đi đâu vậy? Trễ như vậy mới về à."

Thẩm Độ:

"Chơi bóng."

Hứa Bảo Như "ồ" một tiếng. Cô bỗng nhiên có chút hối hận, ngày đó tự nhiên lại đi hôn Thẩm Độ, làm hại bây giờ làm gì, nói gì cũng chột dạ.

Thẩm Độ bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, hỏi:

"Cậu đi đâu thế?"

Hứa Bảo Như:

"Ờm.. tớ đi xem phim."

Thẩm Độ:

"Một mình?"

Hứa Bảo Như lắc đầu:

"Đương nhiên không phải rồi. Tớ đi cùng bạn."

Nói đến phim ảnh, cô lập tức liền vui vẻ, cùng Thẩm Độ chia sẻ về đêm nay:

"Vốn dĩ tớ định rủ cậu đi, nhưng mà sợ quấy rầy cậu học tập, nên đã hẹn người khác."

Cô đi nhanh đến trước mặt Thẩm Độ, để hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm:

"Khi nào cậu rảnh, chúng ta cùng đi xem phim nhé."

Thẩm Độ nhìn cô, không nói gì.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà.

Gần đây thời tiết không lạnh vì thế mẹ Hứa và cha Hứa đang ở ngồi trong sân nhà nói chuyện phiếm. Nghe thấy tiếng nói của con gái, mẹ Hứa nhìn ra bên ngoài, liền thấy con mình đang đứng ở bên ngoài với Thẩm Độ.

Bà cười, đi từ bên trong ra:

"Hai đứa nói chuyện gì thế?"

Bà đi tới cổng, mở một cánh ra.

Hứa Bảo Như nhìn thấy mẹ mình, theo phản xạ mà nói:

"Mẹ."

Thẩm Độ cũng gật đầu, lễ phép mà lên tiếng:

"Chào dì ạ."

Mẹ Hứa cười nói:

"Hôm nay hỏi con đi xem phim với ai, còn nói với mẹ là bạn học nào đó, sao không nói thẳng là đi cùng Thẩm Độ cơ chứ?"

Hứa Bảo Như nhẹ nhàng phản bác:

"Không có. Con mới gặp Thẩm Độ ở bên ngoài."

"Ồ vậy hả, mẹ cứ nghĩ hai người các con đi xem phim." – mẹ Hứa cười, tiếp đón Thẩm Độ, nói:

"Tiểu Độ, đến rồi thì vào trong ngồi một chút rồi đi. Vừa lúc dì mới nấu đồ ăn khuya, con ăn chung với Bảo Như cho vui."

Thẩm Độ từ chối:

"Không cần đâu dì, con về trước đây."

Cậu vừa nói xong, lễ phép mà chào tạm biệt, sau đó liền xoay người về nhà.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ tiến vào trong sân, mới khoác tay mẹ đi vào.

Mẹ Hứa cười cười:

"Phim hay không con?"

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn mà trả lời:

"Hay lắm mẹ, phòng chiếu kín người luôn."

Cha Hứa cũng cười:

"Hôm nay là cuối tuần, mấy người học sinh như các con với mấy người nhân viên văn phòng trẻ trẻ, thường thích nhất xem phim để xõa stress."

Hứa Bảo Như cong mắt cười tươi:

"Cha nói chuẩn ghê."

Mẹ Hứa nói:

"Trong nhà bếp có đồ ăn khuya, con đi ăn đi."

"Dạ." - Hứa Bảo Như ngọt ngào mà đáp, không quấy rầy cha mẹ nói chuyện nữa, tự mình đi vào nhà tìm đồ ăn.

Thời gian cuối tuần lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, buổi tối thứ bảy Hứa Bảo Như cùng Trương Dĩnh đi xem phim, chủ nhật buổi sáng ngủ đến chín giờ, sau đó cô nhanh chóng rời giường, đi rửa mặt ăn sáng, rồi liền đi đến salon làm lại tóc.

Tới salon, cô đem tóc tách ra làm đôi phủ lên phía trước, nói với nhân viên muốn duỗi thẳng lại.

Nhà tạo mẫu tóc cảm thấy rất luyến tiếc, nói:

"Sao lại duỗi thẳng lại thế, giữ lại tóc này đi, kiểu này rất đẹp, đặc biệt rất hợp với khuôn mặt của em."

Hứa Bảo Như thực sự quá xinh đẹp, nói thẳng ra thì kiểu tóc xoăn gợn sóng này rất hợp với cô.

Hứa Bảo Như chỉ biết thở dài:

"Không được đâu ạ. Trường chúng em không cho uốn tóc, em không muốn chơi đùa với hạnh kiểm của mình đâu."

Nhà tạo mẫu tóc không phục lắm:

"Trường học các em đúng là quá bảo thủ rồi, làm tóc thì đã sao, uốn tóc lên làm mọi người xinh đẹp hơn thôi mà!"

Hứa Bảo Như bị chọc đến cười phá lên, nói:

"Không sao đâu ạ, em thấy tóc thẳng cũng rất đẹp, nhưng anh không cần làm quá thẳng đâu, nhìn tự nhiên một chút là được."

"Tốt, quyết định vậy đi." - Tony khó lắm mới gặp được một người đẹp như thế, rất muốn tạo kiểu tóc cho cô, không nhận thua mà hỏi:

"Em có muốn nhuộm màu gì không?"

Hứa Bảo Như:

"Thôi thôi thôi, bỏ đi, em mà nhuộm tóc một cái là lên ' bảng vàng vinh dự ' của trường liền đó."

Tony lão sư lại bắt đầu bật mode mắng trường học:

"Đây là cái trường học gì thế? Nhuộm tóc thì đã sao? Một nữ sinh xinh đẹp như vậy mà không được nhuộm tóc!" 

Tony lại nói tiếp tục:

"Vậy để anh nhuộm cho em một màu tối tối, khó có thể nhận ra, có được không?"

Hứa Bảo Như thật sự bị con người sau lưng này chọc cười đến không nhặt được mồm, cô nói:

"Không được đâu. Bạn trai em thích em để tóc đen."

Tony lão sư mở to hai mắt:

"Trường các em không cho uốn tóc hay nhuộm tóc, mà cho phép yêu sớm đấy hả?"

Hứa Bảo Như ha ha, cười rộ lên.

Duỗi tóc nhanh hơn so với uốn tóc nhiều, Hứa Bảo Như duỗi mất hai giờ thì xong.

Tony thưởng thức kiệt tác của chính mình trong gương, cảm thán:

"Người đẹp thì vẫn mãi là người đẹp, để tóc thẳng vẫn rất xinh đẹp."

Hứa Bảo Như thật lòng rất thích tay nghề của Tony lão sư, nhìn tóc rất tự nhiên, tóc mái cũng rất vừa ý.

Cô rất biết ơn Tony, nhanh chóng bước ra thanh toán tiền rồi đi về.

Thời điểm ra khỏi salon đã hơn một giờ chiều, bụng cô đã đói meo, nghĩ nghĩ, cô quyết định tìm chỗ nào đó để ăn.

Cô đứng ở ven đường, đang suy nghĩ đi đâu ăn gì bây giờ thì đột nhiên nghe thấy có người kêu cô:

"Bảo Như?"

Hứa Bảo Như quay đầu lại, liền thấy Trình Thuật.

Trình Thuật vừa nhìn cô vừa cười tươi, cậu ta đi tới:

"Tớ nhìn phía xa tưởng có người tựa tựa như cậu thôi, bèn thử vận may, ai ngờ đúng là cậu thật..."

[EDIT] Như Em Mong MuốnWhere stories live. Discover now