Phiên ngoại 3

237 21 0
                                    

Triều thần Bích Nguyện cảm thấy Hoàng đế của bọn họ điên rồi.

Thế nhưng đưa ra lời muốn cưới một nam tử làm hậu.

Đương nhiên, "Đưa ra lời" chỉ là cách nói tự an ủi mình của đám quan đại thần, hiện thực tàn khốc chính là "Thông báo".

Quần thần bị ngược thành chim cút khóc la cầu mắng: "Không thể a! Bệ hạ! Không thể a! Người như vậy đặt tông giáo lễ pháp ở chỗ nào? Đặt liệt tổ liệt tông ở chỗ nào a!"

Hoàng đế chớp chớp mắt, vô cùng có lễ phép nghe bọn họ lải nhải xong.

Lại tặng cho mấy vị đại thần nhảy đặc biệt hăng hái mỗi người một phần《Luật lệ Bích Nguyệt》cùng《Thập đại khốc hình》.

Quay đầu liền vui rạo rực chuẩn bị hôn lễ.

Đám đại thần kia cực kỳ bi thương, vội vàng đi khóc cầu Thái hậu.

Thái hậu nương nương làm bộ nghe không hiểu, cười cười cầm hai bộ trang sức cho đám đại thần xem: "Các ngươi nói Hoàng nhi đại hôn, Ai gia là mang vàng đẹp hay là mang ngọc đẹp?"

Bọn họ cũng liền vô cùng tự biết rõ mà lui về.

Dù sao làm nhi tử thành cái dạng đó, cũng không phải không có lý do.

...

Đợi cho kì Bích Nguyệt Kỳ được mùa, đêm hè cầu giai ngẫu.

Đế Hậu đại hôn.

Khung cảnh tráng lệ long trọng, rối rắm phức tạp, hiện rõ khí thế của Thiên gia.

Trên đài ngắm trăng tựa phồn hoa tự cẩm, Hoàng đế nắm tay vị Nam Hoàng hậu rực rỡ động lòng người của hắn kia, hòa hòa mỹ mỹ phu thê giao bái.

Này đây chiếu cáo thiên hạ, khắp chốn vui mừng.

Đám đại thần vô cùng đau đớn đã hoàn toàn chết tâm, che mặt uống cạn rượu mừng của Thiên gia.

...

Ban đêm.

Ngày tốt cảnh đẹp.

Tẩm cung của Hoàng đế một mảnh đỏ rực vui mừng.

Xốc lên lộ mỏng rèm châu, trên giường cưới mạ vàng màu son đã sớm có mỹ nhân tựa ngọc ngoan ngoãn ngồi đấy.

Bởi vì đám lão già Lễ bộ vẫn luôn kiên trì để ý từng chi tiết của đại hôn, tuy rằng Hoàng hậu là thân nam tử, vẫn là không thể xuất đầu lộ diện.

Khăn đội đầu đỏ thẫm treo dây kết dệt tơ vàng đang chờ hắn vén lên.

Giờ khắc này, nến đỏ nhảy nhót.

Hoa nở trăng tròn.

Hoàng đế trong tiếng ca hát của cung nhân, theo giờ lành vén khăn hỉ.

Ngày tốt cảnh đẹp vào lúc đó biến thành địa ngục nhân gian!

"A!!"

Tiếng hét thê thảm! Gà bay chó sủa!

Trái cây ly bàn rơi đầy đất, cung nữ ở đây hoa dung thất sắc.

Đương nhiên vẫn không quên đỡ vị Hoàng đế ôm ngực sắp sửa phun máu bên kia!

"Ngươi... Ngươi... Hoàng hậu đâu?!!"

Đầu đội khăn hỉ, thị vệ Huyền Vũ mặt đầy dữ tợn á khẩu không trả lời được: "..."

Trời đất thiên địa ơi!

[ĐM/HOÀN][H Văn] Giáo chủ của chúng ta bị heo ủn-Vân Thượng Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ