Chap 2 : Tin tưởng

2.6K 260 3
                                    

Trên con đường nhộn nhịp Tokyo vào chiều tối , hai đứa trẻ một lớn một nhỏ tựa hồ sắp đói chết đang lững thững đi theo con đường nhộn nhịp .

Akiko luôn đánh mắt nhìn xuống Melkior , cô đã nghĩ rất lâu . Gin thì cũng là tương lai . Cô không biết bản thân có thể làm gì không ? Nhưng cô đã nghĩ , hiện tại vẫn chỉ là Melkior sẽ không sao cả , hơn nữa còn là một cậu nhóc đáng yêu vì cái gì mà phải xa lánh . Đợi hắn có thể tự lo rồi cho bản thân rồi nhất định sẽ âm thầm rời đi , tránh một khiếp nạn .

Nghĩ đến vậy cũng quá tốn calo, vẫn là cả hai đứa đều sắp chết đói rồi. Melkior đều rất hiểu chuyện, tuy rất đói nhưng chỉ cúi đầu xuống một tay xoa bụng một tay cầm chặt lấy góc áo của Akiko không hề hồ nháo .

Đi một đoạn dài cũng đã tối hẳn , vẫn là tìm cái gì ăn rồi ngủ đã . Cô và Melkior đi vào một con hẻm rồi bất chợt cô dừng lại và suýt nữa khiến Gin tương lai ngã do đập đầu vào eo cô.
Trước mặt cô là một quán rượu , trên đó còn ghi tuyển lao công .

Như phát hiện ngay ra chỗ ăn chỗ ở cô lập tức bế lấy cậu nhóc lao vào trong . Đương nhiên hành động này làm mọi người chú ý .
Người đàn ông đang trong quầy nấu ăn cùng người phụ nữ hình như là vợ ông ta quay lại nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt kì lạ .

Người phụ nữ nét mặt rất nhân hậu mỉm cười nhìn hai đứa bé rồi lại gần cất tiếng chào và hỏi, giọng nói rất êm tai

" Hai đứa đến đây tìm cha à ? "

Hai đứa đồng lòng lắc đầu

" Hay đến đây mua rượu? "

Tiếp tục lắc đầu ..

" Vậy .. " - Người phụ nữ rất hoà nhã ân cần tiếp tục hỏi, thì Akiko cất tiếng ..

" Cháu đến xin việc " - Câu nói này thành công làm nụ cười trên mặt người phụ nữ kia cứng đờ .

" Cháu có thể quét dọn ,rửa bát , giặt đồ, lau chùi .. Tiền lương cũng chỉ lấy một nữa . Yêu cầu duy nhất là cho cháu một chỗ ngủ và một ít đồ ăn " - Quả thực yêu cầu này quá tốt làm đối phương có chút động lòng rồi nhưng hai đứa trẻ rất khả nghi này bọn họ vẫn nên nói chuyện qua một chút .

" Cháu tên gì ? "

" Cháu là Akiko, đây em em cháu Kurosawa Melkior " - Cô vừa nói vừa chỉ vào cậu nhóc tóc trắng nhút nhát trốn sau tấm lưng của cô .

" Cháu mấy tuổi? Cha mẹ cháu đâu  ? Nhà ở đâu ? Sao lại tới xin việc ? " - Ánh mắt người phụ nữ nhìn qua hai chị em , và có chút cảm thấy không đúng , sao cô gái này không nói họ ? Là bắt cóc sao ? Nhưng sao đứa trẻ kia không nháo ?

" Cái này ... cháu 12 , bé này 5 .. " - Cô có chút ngập ngừng, vì sao ư ? Vì quả thật qua bao nhiêu năm nữa , chẳng có ai quen với sự cô đơn mà dễ dàng hét lên hay nói rành mạch " tôi mồ côi " cả . Mà nếu có người đó cũng không phải cô

" Cha mẹ cháu và nhà cháu đâu rồi ? " - Người phụ nữ vẫn rất nhẫn nại hỏi lại

" Đều không biết, cháu mồ côi và ... "

" Và ? "

Cô lại gần bà chỉ hơi nhỏ giọng lại nói cho người biết cậu bé bị mẹ bỏ rơi ... Trong ánh mắt nhân hậu kia loé lên tia sót thương đau lòng nhìn hai đứa trẻ trước mắt .

Bà đưa cả hai vào trong để tiếp tục nói chuyện, sau khi biết được ngọn ngành và quyết định sẽ giữ hai đứa lại . Cô không biết bản thân lấy cái gì tin người phụ nữ và người đàn ông kia nhưng lại vô cùng không tự chủ được mà đồng ý ở lại .

Hai người họ giới thiệu sơ qua , hiện tại cô gọi người phụ nữ là " Bà Kawasaki " người đàn ông là " ông Kawasaki " . Bọn họ đồng ý sẽ cho hai đứa trẻ ở lại với điều kiện sẽ phải làm rất nhiều việc và tiền lương chỉ còn một nữa.
Cô vui vẻ đồng ý , xoa xoa mái tóc bạc của Melkior đang cố gắng nhét cái bánh bao vào miệng ... đáng yêu

Tối hôm đó , cô đã cố gắng thể hiện tốt, cô rửa bát , xách đồ; khi khách về lại quét dọn và lau chùi.. trông rất ngoan . Hơn nữa Melkior lại không hề hồ nháo làm loạn hay khóc lóc mà ngồi im nhìn người chị nói sẽ giúp cậu tìm mẹ , cậu ngây ngô nghĩ cô là người tốt và bây giờ thành chị của cậu .

"Chị rất tốt , chị kiếm đồ ăn và chị hứa giúp tìm mẹ , chị là người tốt , Melkior phải thật ngoan để chị vui . Mẹ nói chỉ khi Melkior không khóc và nghe lời mới ngoan " - Cậu bé ngồi đó lẩm bẩm cả tiếng rồi nhưng tuyệt đối không phiền hà đến ai . Trong quán nhỏ bận rộn , một cậu bé ỷ lại vào kẻ lạ ; một cô gái vô tình trở thành người được kẻ đáng sợ ỷ lại ...

Đêm xuống, cả hai được sắp xếp một căn phòng nhỏ trên gác xếp . Hai vợ chồng họ rất tốt , không hề bạc đãi , cơm ấm , phòng tuy đơn sơ nhưng rất đàng hoàng . Một tủ một giường , trong tủ có vài bộ quần áo cũ đơn giản nhưng không hề vừa với cả hai , mặc lên trông rất .....

Đêm đó Kurosawa Melkior đã mơ thấy cha mẹ vứt bỏ cậu rồi rời đi , đứa trẻ 5 tuổi bật dậy nhìn chằm chằm vào người bên cạnh , trong lòng một chút ỷ lại , một chút muốn ở bên , một tình cảm kì lạ mà trước giờ chưa từng có . Con người kia ngủ rồi, khuôn mặt rất thanh tĩnh , tay vươn ra ôm lấy cậu khiến cậu rất cảm thấy an toàn . Lại lần nữa ngoan ngoãn chui vào lòng Akiko ngủ , miệng vô thức mà cười

[ĐN Conan/Gin x oc]Nuôi lớn rồi chạy Donde viven las historias. Descúbrelo ahora