25.

6.1K 621 137
                                    

Nhìn Lạc Tĩnh Dực ngồi đó tủm tỉm cười, Phùng Duẫn Hâm thân là đạo diễn, cho dù là đạo diễn tuyến bao nhiêu đi chăng nữa vẫn luôn có thói quen nghề nghiệp. Một khi bắt gặp cảnh tượng thú vị nào đều phải cố gắng lưu giữ lại. Phùng Duẫn Hâm len lén lấy điện thoại quay phim nhưng bị Lạc Tĩnh Dực phát hiện.

"Đừng bận tâm tới ta" Phùng Duẫn Hâm cũng không dừng tay "Cứ tự nhiên"

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Phùng Duẫn Hâm: "Thấy hóa thạch vạn năm bỗng dưng nở hoa, không thể không quay"

Lạc Tĩnh Dực: "..... Có tin ta bẻ làm đôi điện thoại của ngươi?"

"Lạc lão sư tâm tình tốt như vậy có thể nào thương hoa tiếc ngọc một chút không?"

Lạc Tĩnh Dực cười cười, không tiếp tục đấu võ mồm với Phùng Duẫn Hâm: "Ngày mai là ngày cuối cùng trong kỳ hạn ba ngày, đêm mai quay xong ta sẽ rời đi"

Một câu của Lạc Tĩnh Dực như sấm sét đánh Phùng Duẫn Hâm tê hết cả người. Lúc trước cầu xin Lạc Tĩnh Dực ở thêm ba ngày thành công còn nghĩ rằng chắc chắn có thể thu xếp ổn thỏa. Ai ngờ lại phát sinh việc ngộ độc chứ?

"Lạc lão sư đừng mà..." Phùng Duẫn Hâm lập tức cất điện thoại đau khổ chạy lại chỗ Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực cũng hết cách: "Ta quả thật không thể ở lâu thêm được nữa, cắn răng cho ngươi thêm ba ngày là đã giúp ngươi hết khả năng. Hơn nữa tư liệu ngươi hứa đâu rồi?"

Phùng Duẫn Hâm: "......Không phải hai ngày nay đoàn phim ngộ độc gục ngã hết sao, chỉ mới tìm được một ít......"

Lạc Tĩnh Dực: "Cho nên chính ta phải tự mình gấp rút tìm thôi, bên Bắc Kinh cũng còn cả núi công việc phải xử lý. Ngươi cùng bộ phận biên tập nên họp lại để tìm cách cứu vớt chương trình đi"

Ngữ điệu Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn nghiêm túc, xem ra không thể cù nhây. Rốt cuộc Lạc Tĩnh Dực nắm trong tay mấy cái hạng mục lên đến mấy trăm triệu, mình cũng không tiện làm chậm trễ nàng, Phùng Duẫn Hâm thức thời mà im lặng, tính toán ngày mai quay Lạc Tĩnh Dực nhiều một chút có gì còn dùng.

Đoàn làm phim nghỉ ngơi một ngày, cơ thể coi như không còn nguy hiểm, nhưng mà cảm giác buồn nôn vẫn lợn cợn trong cổ họng, mỗi lần gió lạnh ùa qua là rùng mình muốn trốn vào wc. Toàn là người trẻ tuổi căng tràn sức sống, vậy mà trải qua một phen trả tấn kinh hoàng sức khỏe ai nấy đều đi xuống rõ rệt.

Khách mời còn thảm hơn.

Vừa mới thoát khỏi tàn dư ngộ độc đã phải tận lực ra vẻ hoạt bát năng nổ, nhìn máy quay cười cười nói nói. Nhưng mà hơi tàn sức kiệt chỉ có thể cố cười gượng, make up rồi cũng không che hết được quầng thâm. Cảm giác uể oải âm thầm len lỏi giữa những tiếng cười hề hề khiến mọi thứ càng trở nên quỷ dị. Ai không biết chắc còn tưởng đám người này quay phim kinh dị.

Trần Cách và Tống Như Ngữ đang cùng nhau quay cảnh nấu bữa sáng trong sân.

Trần Cách thả lỏng, biểu hiện cực kỳ tự nhiên, lúc nào nên cười lúc nào nên cùng Tống Như Ngữ trò chuyện đều cực kỳ chính xác, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Ngược lại Tống Như Ngữ sắc mặt nặng nề gượng gạo bị phó đạo diễn nhắc mấy lần. Lúc này Tống Như Ngữ mới hiểu được cái gì gọi là diễn viên chân chính rồi.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now