Chap 3 : Chúng ta mãi mãi không có phận

6.1K 344 55
                                    

Những ngày sau đó Lưu Chí Hoành cậu không có đi học. Những lúc như thế này anh cảm thấy rất nhớ cậu. Nhớ cậu nhóc lúc nào cũng theo phía sau làm phiền anh, nói chuyện luyên thuyên. Anh không biết cậu bây giờ ở đâu, đến cô nhi viện tìm thì họ nói không biết. Anh là biết rõ họ đang nói dối anh, chính là Chí Hoành không muốn gặp anh.

Những ngày vô vị đó cứ thế trôi qua, nay đã là một tháng kể từ ngày anh không gặp thấy cậu nữa. Anh như người mất hồn, tâm trí anh cứ nhìn về nơi vô định. Đi đâu gặp ai đều cứ tưởng đó là cậu. Thầy giáo giảng bài cũng không chú tâm nghe, ánh mắt luôm hướng về cửa sổ. Lúc trước, chỉ cần nhìn ra cửa sổ thì sẽ thấy được cậu, do lớp anh nằm đối diện lớp cậu. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó nằm ngủ gục trên lớp vào tiết toán, còn bị lão Đặng la cho một trận đến cả lớp anh cũng nghe thấy. Anh không biết bây giờ đây cậu đang ở đâu? Sống có tốt không? Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì chỉ lo cho Vương Nguyên mà quên mất người cần anh để tâm chính là cậu. Cho đến tận bây giờ , anh cũng không biết tình cảm của anh đối với cậu có phải là tình yêu?

Thấy thằng bạn thân cả tháng nay cứ như người mất hồn, hoạt động cứ như một cái máy. Vương Tuấn Khải chính là không nhịn được nữa. Chuyện này đáng lẽ anh cũng không muốn nói nhưng nếu cứ như thế này thì thằng bạn của anh sẽ suy sụp mất, anh không muốn nhìn thấy nó như vậy

_" Thiên Tỉ, cậu thích Vương Nguyên đúng không?" - Lời nói của Tuấn khải khiến anh chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, chỉ nhẹ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không nhìn người kế bên

_" Cậu tại sao lại thích Vương Nguyên?" - Thật sự cậu hỏi này anh đã có câu trả lời nhưng đến khi được hỏi cũng có phần lắp bắp

_" Vương...Vương Nguyên em ấy rất dễ thương, mỗi lần cười đều khiến người bên cạnh cảm thấy ấm áp. Thật sự mà nói Vương Nguyên em ấy rất xinh đẹp!" - Câu nói của Thiên Tỉ khiến Tuấn Khải như hiểu ra mọi chuyện, khẽ thở dài

_" Ra là cậu thích Vương Nguyên vì vẻ bề ngoài của em ấy?" - Anh ngạc nhiên quay qua nhìn người đối diện, ánh mắt lộ tia khó hiểu, thật sự chuyện này anh chưa từng nghĩ qua. Thấy cậu bạn đưa vẻ mặt không hiểu chuyện nhìn mình, Tuấn Khải chỉ biết cười buồn, đúng thật là vậy!

_" Cậu biết không Thiên Tỉ! Tớ cũng đã hỏi Chí Hoành câu y như vậy. Khi vừa nghe đến tên cậu, em ấy như bắt được vàng vậy! Em ấy luyên thuyên về cậu suốt ngày, đôi mắt như chứa muôn ngàn ánh sao khi thấy cậu!" - Thấy đứa bạn thân gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên giống như không tin những gì cậu kể, cậu khẽ phì cười, đặt tay lên vai Thiên Tỉ

_" Chí Hoành em ấy nói, mỗi khi ở bên cậu em ấy cả thấy bình yên đến lạ thường, chỉ cần nhìn cậu cười thì em ấy cũng cảm thấy vui lây, khi nhìn thấy cậu buồn thì em ấy sẽ kho1cthay cho cậu. Đối với em ấy, cậu như một vị thiên thần vậy. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Chính vì thế em ấy nói em ấy thích cậu...à không...chính là yêu cậu! Thiên Tỉ à! Cậu có cảm nhận giống như em ấy?" - Thiên Tỉ như không tiêu hóa được lời nói của Tuấn Khải nói, đôi tay cứ vô thức nắm chặt một góc áo đến khi nó nhăn nhúm

Anh bây giờ mới chợt nhận ra, anh là rất rất yêu cậu, yêu đến nổi không cảm thấy nhớ, không nhất thiết phải quan tâm vì đã xem cậu như da như thịt trên cơ thể mình. Mỗi lúc ở gần Vương Nguyên anh luôn âm thầm so sánh cậu và Vương Nguyen chỉ là đến anh cũng không nhận ra, Bây giờ mới biết, tình cảm anh dành cho cậu mới chính là tình yêu. Vậy là lâu này anh nhầm rồi! Một cái nhầm tai hại

[ThreeShort][Tỉ - Hoành]Nhầm rồi! Giờ anh mới nhận ra...Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα