Noé| Lowest place on earth

1.2K 131 15
                                    

°

°

°

Tiếng quyển sách mở ra

Một ngày nọ, thật lâu về trước, có một cậu bé bơ vơ được một cặp vợ chồng già đón về. Đứa nhỏ tội nghiệp đã khóc sụt sịt khi hai người tìm thấy nó. Sau này họ cùng nhau trở thành một gia đình thật đầm ấm.

"Cứ như chúng ta có một đứa cháu nhỏ vậy"

Một tràng cười vui vẻ của người ông tóc cũng đã trắng hệt như cậu bé. Cậu bé hằng ngày cùng ông và bà cứ thế trải qua những ngày tháng vô âu vô lo.

Nhưng, bỗng một ngày ông ngủ mãi rồi không dậy, bà cùng theo ông đều vĩnh viễn chẳng mở mắt. Cậu bé tóc trắng lại lần nữa bơ vơ. Đứa nhỏ ngốc nghếch vẫn không hiểu gì nhiều, chỉ biết bản thân lần nữa chỉ còn một mình

Tiếng trang sách lật thêm một lần nữa.

Cậu bé lần nữa lại đi lang thang. Lần này cậu không khóc nữa, cậu muốn đi và rong ruổi những gì cậu thấy, chỉ đơn thuần là một tính tò mò của trẻ con.

Rồi một hôm, có người đàn ông nọ mang cậu lên một cỗ xe. Họ đeo cho cậu một chiếc vòng sắt như những người cũng ở trên đó. Nối với nó là một sợi xích cũng xỉn màu nốt. Cậu không hiểu lắm, chỉ thắc mắc không biết họ đưa cậu đi đâu.

Ngồi bên những người cũng như cậu, có những đứa trẻ còn thút thít khóc, cậu bé chẳng biết nên làm gì, chỉ giữ mình ngồi im lặng.

Đứa nhỏ tóc trắng nhìn những người lạ mặt cho mình ăn. Khi đến một nơi, họ lại kêu cậu và những người khác đứng trước nhiều người rồi hô hào gì đó. Cậu không để ý lắm, chỉ trầm trồ với từng nơi mình đi qua.

"Họ tốt ghê."

Trang sách lại một lần nữa lật

Cuộc hành trình của cậu với những người lạ mặt kia chóng vánh kết thúc khi một quý ông đến nói chuyện gì đó với họ. Sau đó họ để cậu được người đó ôm đi mất. Đứa nhỏ lần nữa không nghĩ gì ngoài mong đợi về việc cậu sẽ lại khám phá được gì khi đi với ông.

Cậu được ông nhắc gọi là thầy thay vì chủ nhân. Tất nhiên là đứa nhỏ biết mình bị rao bán, chỉ là cậu không để ý lắm. Cậu gặp thêm hai đứa trẻ nữa, lớn hơn cậu: một cậu trai và một bé gái. Cả hai đều sỡ hữu mái tóc đen nhánh và nước da trắng ngần.

Cậu trai là Louis và bé gái là Dominique.

Họ là anh em sinh đôi, và sớm cả ba trở thành bạn rất thân. Cậu bé coi Louis như anh trai mình.

Thầy của cậu là một người lạ lùng. Cậu chẳng bao giờ thấy thầy có biểu cảm gì khác ngoài mỉm cười.

Cả ba người họ đã cùng cậu bé một lần nữa sống thật vui và học được nhiều thứ. Có lẽ đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đối với cậu như khi cậu còn sống với ông bà.

Trang sách tiếp tục được lật

Bỗng một ngày cậu bé thấy Louis đi thật xa. Cả thầy và Domi đều không cản Louis. Louis bỏ đi cùng những đứa trẻ.

Đứa nhỏ tóc trắng rất buồn, dù nó đã khóc và xin Louis đừng đi nhưng Louis chỉ cười rồi tạm biệt cậu.

Cậu bé không bỏ cuộc, cậu mang theo đồ, viết một lá thư cho thầy và cô bạn Domi sau đó lên đường tìm đến chỗ Louis.

Đứa nhỏ tóc trắng cứ đi, đi mãi đi mãi. Đi từ khi rạng sáng đến đêm tối. Đi mãi mà vẫn chẳng thấy đâu.

Cậu cứ đi vậy, tựa hồ đi đến tận cùng của trái đất.

Cậu nhìn xung quanh, một mảng tối mịt đặc quánh. Cậu sớm đã chẳng thấy đường đi, cũng chẳng thấy được tay mình đâu nữa. Nhưng vì muốn gặp bạn mình, cậu lại tiếp tục đi.

Cậu bé tóc trắng một mình miệt mài đi. Cậu chẳng biết tại sao kể cả khi bản thân rã rời, kể cả khi mọi thứ đã cạn khô, cậu vẫn đi. Cậu có thể cảm nhận được cơn đau lan ra khắp cơ thể: những đầu ngón tay ướt thứ chất lỏng tanh nồng mùi sắc vì phải leo trèo qua những vách đã và gót chân sưng tấy vì cuốc bộ qua những đoạn sông dài.

Bỗng một ngày, cậu bước hụt chân. Cả cơ thể cậu rơi tự do với tiếng gió rít bên tai chân thật đến khôn tả. Đứa nhỏ tóc trắng mệt mỏi chẳng cử động nỗi. Nó đành để chuyện gì tới sẽ tới.

Nhưng rồi tiếng gió tắt ngúm, nó thấy Louis rồi.

Trước cả khi nó kịp vui mừng, nó nhìn thấy Louis ngồi cạnh nó. Anh cất giọng, cái giọng chừng như chẳng bao giờ cậu có thể quên được.

"Noé, cậu không nên ở đây..."

Giọng Louis thoáng một lớp buồn, mờ nhạt tựa gió thoảng. Và rồi, cậu thấy bản thân, lớn hơn hẳn người cậu xem là anh trai, lơ lửng.

Ngay bụng, vệt màu đỏ sậm dần loang ra cùng cái đau âm ỉ khiến Noé chẳng tài nào kiềm nỗi mà thống khổ hét lên.

Tiếng trang sách lật dở và một thứ ánh sáng lọt vào tầm mắt...

Noé thở hắt, đầu choáng váng đến khôn tả. Cậu vẫn ở đây, gắng gượng giữa cuộc chiến với Vanitas.

Louis... nói đúng.

Cậu vẫn chưa thể gặp anh được, Domi cần cậu.

Và cả Vanitas.

Đoạn,...

---

Một chút ngẫu hứng sau khi nghe bài Journey to the Lowest Place on Earth của Alec Benjamin.

Đoạn cuối bỏ lửng vì tác giả chưa ra chap mới nha nên ai biết đâu mà viết :>>>

---

#Siniy

(VnC/All-Noé) Đoản: Những chiếc Tarte Tatin ngon lành dành cho chàng ngốc. Where stories live. Discover now