8.

600 55 2
                                    

Giản Tùy Anh lúc tắm xong cũng chỉ mặc một lớp y phục mỏng màu trắng, bởi lẽ trời cũng khá nóng. Ánh mắt hắn dè chừng Lý Ngọc, chỉ lo lúc mình không để ý liền bị thê tử đè ra làm một trận. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sống lưng tê dại.

Hắn chưa từng bạc đãi thân thể mình, lại rất yêu bản thân.

Nô tì bê chậu rửa mặt và chậu súc miệng, chậu thảo dược ngâm chân vào rất đúng giờ giấc.

Xong xuôi thì bảo bê thêm cho Lý Ngọc, y cũng cần làm vệ sinh cho thoải mái rồi mới được ngủ.

Ra lệnh xong, hắn cũng chui vào trong nằm, để Lý Ngọc ngồi ngoài chờ nô tì vào phục vụ, xong cũng ngủ mất lúc nào không hay.

Do hôm qua nghỉ thượng triều hẳn 1 ngày, cả đống chuyện cần giải quyết khiến hắn lằng nhằng mất cả ngày không được nghỉ ngơi. Đã vậy cơ thể còn đau mỏi khó chịu, làm gì cũng gắt gỏng, năng suất làm việc cũng không hiệu quả như bình thường.

Lý Ngọc thấy hắn ngủ say rồi, cũng nằm xuống cạnh rồi quay người hắn đối diện với mình.

Giản Tùy Anh có tướng ngủ khá bảo thủ, cả người cứ cuộn tròn lại như con mèo vậy, khó mà hình dung đây là nam nhân cao lớn mạnh mẽ, bá đạo mạnh miệng ở ngoài kia.

Trời khá nóng, Lý Ngọc cau mày, thấy mồ hôi trên trán Giản Tùy Anh cũng túa ra, lại còn nằm cái dáng kia, liền biết hắn bị nóng. Đành phải bò dậy cởi y phục cho hắn.

Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, đường nét trên gương mặt và cơ thể hắn cũng như mang thêm một sự ma mị cuốn hút. Dấu hôn và vết cắn vẫn nằm ngổn ngang trên làn da mịn màng ấy, khiến máu nóng không nghe lời, lại dồn xuống bụng dưới của y, nhịn không được, lại cúi đầu cắn lên yết hầu Giản Tùy Anh một ngụm, để thêm một dấu hôn mới mẻ ngay phần cổ.

Cũng không biết làm sao, mắt Lý Ngọc đột nhiên sáng lên một màu đỏ tươi như máu, răng nanh cũng mọc dài ra.

Y mỉm cười, cắn phập vào dấu hôn hồi nãy, máu chảy ra như thể không bao giờ ngừng lại.

Lý Ngọc để máu chảy dọc từ cổ xuống lưng rồi mới bắt đầu dùng lưỡi liếm từ dưới lên cổ, cuối cùng uống máu chán rồi mới liếm liếm một chút để cầm máu cho Giản Tùy Anh.

- Quả thực đúng là con mồi chất lượng, nếm máu một chút liền nghiện.

Dù sao cũng phải dùng lâu dài, không thể bất chấp mà hút khô hắn được.

Lý Ngọc thực chất quả thực là một con quỷ, âm khí giết người vốn không phải là thứ vô hình mà chính là cơn khát máu của y. Từ nhỏ liền biết bản thân không giống người thường, thường xuyên hút khô máu người mỗi tuần trăng tròn.

Sở dĩ cần tìm người có bát tự hợp với Lý Ngọc, là bởi vì người ấy có dương khí mạnh, áp chế được cơn khát máu của y, cũng sẽ không bị y hút khô mà chết.

Giản Tùy Anh không biết bản thân mình cuối cùng chỉ là bình máu di động biết thỏa mãn cả nhu cầu về chuyện giường chiếu, lại còn sở hữu dòng máu ngọt ngào tinh khiết nhất mà Lý Ngọc từng nếm qua.

Đừng nhìn bên ngoài hoa hoa công tử của Giản Tùy Anh mà bị lừa, hắn chưa từng có tình cảm yêu đương với nam nữ nhân nào, hầu như kẻ qua lại đều là bạn tình để thỏa mãn chuyện giường chiếu, người giữ thân chắc chắn không phải hòa thượng thì cũng là tên liệt dương. Bằng không tại sao lại ngu ngốc không tận hưởng lạc thú cuộc đời chứ?

Hơn nữa hiếm người hiểu bản chất Giản Tùy Anh thật ra là kẻ rất bộc trực, yêu ghét rõ ràng, lại còn bao dung với người thân, chịu không ít khổ sở từ bé, lại mạnh mẽ cắn răng mà vượt qua.

Lý Ngọc không biết, nhưng lúc cắn lên cổ hắn để đánh dấu, toàn bộ ký ức của Giản Tùy Anh đều như lũ chảy vào đầu Lý Ngọc, ép y phải tiếp nhận.

Quả thực Giản Tùy Anh là báu vật cần âm thầm nâng niu, không thể để ai cướp bình máu của mình đi được.

Không rõ nguyên do, Giản Tùy Anh sau khi bị đánh dấu liền lạnh toát, còn đổ cả mồ hôi lạnh. Y kéo hắn vào lòng, ôm một chút cho bớt lạnh. Sau đó lúc Giản Tùy Anh ngủ yên lần nữa, y lại lấy y phục mặc vào cho hắn đỡ trúng gió.

Giản Tùy Anh ngủ rất ngoan, trừ chuyện tư thế ngủ khá xấu ra thì cả đêm nằm không hề phiền đến người nằm cạnh.

Sáng đến, vừa lúc mặt trời lên, hắn đã bò dậy, nô tì cũng như biết lúc hắn dậy mà bê đồ làm vệ sinh cá nhân cho hắn vào. Lý Ngọc như cũ, đều sẽ bò dậy cùng Giản Tùy Anh để tránh lời ra tiếng vào.

Nô tỳ bê y phục vào, lại bị Lý Ngọc đuổi ra.

- Để ta mặc cho phu quân mình, các người mang y phục cho hai chúng ta là được rồi.

- Dạ thưa thái tử phi.

Xong còn đứng lên một chút, không biết Giản Tùy Anh có phản đối gì không, hắn không nói gì, các nàng mới dám kéo nhau ra ngoài.

Hắn chớp chớp mắt nhìn Lý Ngọc, không hiểu ý y muốn làm gì.

Lý Ngọc rất xinh đẹp, da lại rất trắng, còn mịn màng chọc người yêu thích. Tóc đen dài khó mà kìm lòng không ngắm được. Dù phải hiến thân mấy lần, xong Giản Tùy Anh cảm thấy có lẽ sẽ đòi được cả gốc lẫn lãi, không chấp nhặt với y.

- Á, tự nhiên hôm nay lại ngoan hiền vậy? Không phải là ngươi phát sốt rồi chứ! Nào đưa trán đây để ta xem nào.

- Đứng yên để ta thay y phục cho.

Hắn cau mày nhưng cũng không có né ra, tại sao phải né chứ? Thê tử mình hầu hạ thì càng phải biết tận hưởng, đây là trách nhiệm của y, không cần phải ngại!

------

07072021

#toka

[Đồng Nhân Lý Giản] Độc Sủng Ái NhânWhere stories live. Discover now