Chương 8: Tin tưởng hắn

1.8K 147 14
                                    

Chiến tranh bỗng nhiên bùng nổ, hoàng thượng đích thân ra chiến trường giết giặc mọi việc trong triều đều giao cho vương gia Vương Thừa Vũ quản lí.

Không ít quan thần cho rằng Vương Thừa Vũ sẽ nhân cơ hội này mà chiếm đoạt vương vị, nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh gì nên mọi người đều suy nghĩ đến khả năng tin đồn hoàng thượng và vương gia bất hòa đó vốn là giả. Rõ ràng hành động này của hoàng thượng chính là tin tưởng vương gia tuyệt đối.

Tiêu Chiến ngồi trên cái ghế dài ngoài sân, nhìn về phương Bắc xa xa lòng nặng trĩu.

Hoa Hoa, nha hoàn đi theo phụ trách chăm sóc Tiêu Chiến ở thời gian dưỡng thai vừa mới đi chợ về thấy Tiêu Chiến buồn rầu mà ngồi ở đó thì hết hồn, vội vàng đi đến muốn dìu y vào trong nhà. Nhưng mà Tiêu Chiến lại từ chối, ánh mắt y vẫn hướng về phương Bắc, nơi đó người y thương yêu đang không ngừng đấu tranh chống những kẻ ngoại xâm kia, y hỏi: "Hoa Hoa, hoàng thượng sẽ về kịp ngày tết đúng không?"

Trong lòng Hoa Hoa cũng không dám chắc được việc chiến tranh sẽ kết thúc trước tết, nhưng vì Tiêu Chiến đang mang thai sợ ảnh hưởng đến thân thể nên Hoa Hoa chọn cách an ủi y: "Công tử yên tâm, hoàng thượng nhất định sẽ về trước tết mà. Ngài ấy nhất định sẽ đón tết cùng ngài và cả tiểu công tử nữa."

Tiêu Chiến cười nhẹ, xoa xoa lên cái bụng hơi to lên của mình: "Đúng nhỉ, ngài ấy nhất định sẽ quay về trước tết một cách bình an."

Cuối mùa đông, Hoa Hoa như thường lệ đi chợ mua đồ về chuẩn bị cho bữa ăn của Tiêu Chiến thì bất ngờ nghe mọi người đang bàn tán điều gì đó rất sôi nổi.

Gương mặt mọi người khi nhắc đến chuyện này thì vừa có vui lại vừa có buồn còn có cả tiếc hận.

Xuất phát từ lòng tò mò Hoa Hoa hỏi bà cụ bán rau bên cạnh: "Cụ ơi, cho cháu hỏi mọi người đang bàn tán về chuyện gì thế?"

Hoa Hoa cũng đã ở đây hai tháng hơn rồi, cứ cách hai ba ngày thì nàng lại xuống mua đồ, bà cụ bán rau này cũng đã bán cho cô rất nhiều lần nên cũng biết Hoa Hoa sống cùng công tử nhà mình ở ngôi nhà gần rừng cách nơi này cũng không quá xa nhưng nơi đó chỉ có duy nhất ngôi nhà đó nên việc Hoa Hoa không biết có chuyện gì thì cũng là việc dễ hiểu.

Bà cụ thở một hơi thật dài, nói: "Kinh thành có tin chúng ta thắng trận chiến này rồi."

Hoa Hoa nghe thế thì vui mừng, nàng nở nụ cười thật tươi: "Thế thì tốt quá rồi." Hoàng thượng thật sự thắng trận và về trước tết rồi, như vậy người có thể đón tết cùng công tử và tiểu công tử rồi.

Hoa Hoa rất hào hứng muốn lập tức mua đồ nhanh hơn một chút để về thông báo tin vui này cho công tử nhà mình. Nhưng lời nói tiếp theo của bà cụ khiến Hoa Hoa không thể nào vui nổi, thậm chí cái giỏ đựng đồ trên tay cũng sắp làm rơi xuống đất.

Cụ bà lắc đầu lại thở dài nói: "Đúng thật là rất vui nhưng cũng kèm theo một nỗi buồn khó tả. Hoàng thượng đánh thắng trận nhưng người lại chẳng còn để vinh quang chiến thắng cùng mọi người rồi."

Lúc đó trong đầu Hoa Hoa trống rỗng, nàng không biết nên nói sao với công tử nhà mình. Lừa Tiêu Chiến được một ngày, nhưng không thể lừa được cả đời. Sớm hay muộn gì y cũng sẽ biết được việc này, Hoa Hoa thật sự không thể tưởng tượng được vẻ mặt Tiêu Chiến khi nghe tin này sẽ như thế nào.

[BJYX] Độc Nhất Sủng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ