C3 - Teardrops On My Guitar

409 53 38
                                    

oOo

"Drake dừng lại đi! Chúng ta sẽ đến muộn mất!"

"Chỉ năm phút thôi, cưng à, chúng ta sẽ không đến muộn."

Bước chân của Hermione sững lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cô quay đầu sang một tủ đựng chổi bên trái, mắt nhìn chăm chú khoá lấy cánh cửa.

Adam bật cười, "Lại nữa rồi," anh nói với vẻ thích thú.

"Hả?" Hermione thì thào, lồng ngực bắt đầu nặng trĩu theo từng tiếng cười khúc khích mà cô nghe thấy.

"Malfoy và Ward," Adam trả lời.

"Oh"

Cánh cửa bật tung ra, để lộ một cặp đôi mặt đỏ bừng.

Một khối u to bằng quả dưa phồng lên trong cổ họng Hermione, khiến cô ấy không thể nào nói được một lời.

"Err-chào" Kirsten nói lắp bắp, cả khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ. "Tạm biệt" cô ấy nói trước khi đi thẳng về phía nhà vệ sinh gần nhất.

Draco bẽn lẽn mỉm cười và chào họ, "Hermione, O'Shea."

Hermione nở một nụ cười giả tạo trước khi đi về phía lớp học.

"Chúng ta vẫn học bài tối nay chứ?" Draco gọi.

"Không được, em có hẹn với Harry" Hermione nói dối.

Draco kinh ngạc trợn to hai mắt, "Potter đến đây?"

Hermione gật đầu, "Ừ" rồi chuyển mắt trở lại Adam, "Nhanh nào Adam, chúng ta phải đi," cô nói trước khi biến mất trong phòng học.

"Tới liền đội trưởng," Adam cất tiếng giả tạo rồi ném cho Draco một cái nhìn thích thú, "Thật là một cô nàng tinh ranh đòi hỏi, phải không?"

Draco cau mày, "Đừng gọi cô ấy như vậy", anh cảnh báo. "Và cô ấy không đòi hỏi."

Ngạc nhiên trước sự tức giận của Draco, Adam lùi lại một bước, anh nheo mắt nhìn cô gái tóc vàng trước khi không nói lời nào đi theo bạn mình vào trong lớp học.

oOo

"Hermione, một bức thư sấm ấy hả? Thật luôn?"

Hermione ngước mắt lên và thấy cậu bạn thân đang thong thả đi về phía mình, "Đừng tức giận."

"Khó có thể không giận lắm. Một bức thư sấm hét vào mặt mình ngay giữa buổi họp nhân viên." Harry càu nhàu, giọng anh thấm đẫm sự mỉa mai.

"Ôi chết tiệt," Hermione co rúm người lại. "Mình thực sự xin lỗi Harry ..."

Harry vẫy tay miễn cưỡng rồi ngồi xuống bên cạnh cô, "Vậy, có gì quan trọng mà bồ phải kéo mình đến tận Pháp?" Cậu hỏi.

Cô biết rằng chuyện mình khóc lóc thỏa chí một trận chỉ còn là vấn đề thời gian, và hôm nay dường như là ngày đó. Cô tiến lại gần Harry, ngả đầu vào bờ vai rộng nhưng đầy an ủi của cậu.

Không nói nên lời, Harry nhấc cánh tay của mình lên quàng qua vai cô, kéo cô về phía mình. ''Nào, đến đây, thoải mái đi."

[DRAMIONE Ft.TAYLOR SWIFT] - A Songfic Collection - [By Ethereallie]Where stories live. Discover now