Homage 5

499 103 7
                                    

2 tuần rồi kể từ khi bọn họ chính thức ở bên nhau. Mỗi ngày đối với Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đều trải qua vô cùng ngọt ngào, vẫn là tách Nhài nóng thơm lừng bên cửa sổ ấy, vẫn là những  buổi chiều nắm tay nhau cùng ngắm hoàng hôn khẽ xuống bên bờ sông Seine thơ mộng. Cả hai dường như chưa bao giờ chán cho dù những hành động ấy cứ được lặp lại ngày qua ngày.

Có thêm một điều mới mẻ, đó là Trương Gia Nguyên sẽ luôn đem Lưu Vũ ra làm mẫu ảnh. Cậu lưu giữ những tấm hình của anh ở mọi khoảnh khắc. Khi Lưu Vũ thuần thục pha trà, khi anh tỉ mỉ gói hoa, khi khẽ vén mái tóc hay khi anh sà người xuống để hửi lấy mùi hương của những nhành hoa mới được chuyển đến. Từng thời khắc như thế, Trương Gia Nguyên đều cảm thấy anh thật là xinh đẹp. Và dù đã ở bên nhau, nhưng cậu chàng vẫn cứ treo mãi ngay miệng một câu "xinh đẹp ơi" rồi lại hai câu "xinh đẹp của em ơi."

Lưu Vũ dường như chẳng còn ngại ngùng gì trước ống kính của cậu chàng nữa, chỉ đơn giản bởi vì Trương Gia Nguyên không bắt anh phải tạo dáng hay làm mấy cái biểu cảm ngượng nghịu.

Cuộc sống của hai người trôi qua một cách giản dị và hạnh phúc như đôi vợ chồng già, nhưng cũng không thiếu những điều lãng mạn và bất ngờ.

Hôm nay là ngày Châu Kha Vũ về nước, hai người đã quyết định vẫn sẽ giữ mối quan hệ bạn bè với nhau. Vậy nên thi thoảng Châu Kha Vũ vẫn hay ghé qua tiệm hoa của anh, chỉ là không với tần suất dày đặc như trước nữa. Nhưng họa chăng chỉ mình Lưu Vũ nghĩ thế, vì hắn vẫn luôn ấp ủ trong mình một tình cảm chưa thể nguôi ngoai, cũng vì thế mà Châu Kha Vũ nán lại đây thêm vài tuần nữa.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên cùng anh ở bên nhau thế này, tuy xót xa phần nào nhưng Châu Kha Vũ cũng đã yên tâm quay trở về rồi.

Lưu Vũ tiễn hắn đến sân bay, Châu Kha Vũ xin anh trao hắn cái ôm cuối. Vốn không phải người cứng nhắc, anh bảo hắn cuối thấp xuống, ôm lấy bờ vai to lớn đang khẽ run run, rồi hôn lên trán một nụ hôn thay cho lời tạm biệt.

Đứng trước cửa vào, Châu Kha Vũ vẫn lưu luyến nhìn về phía anh, nơi khóe mắt hắn sớm đã đỏ ửng mà anh lại vẫn cười dịu dàng như thế. Cuối cùng Châu Kha Vũ không nhịn được mà mở lời

"Lưu Vũ, nếu có chuyện gì, nhất định phải liên lạc với em nhé."

Hắn xoay người rời đi, điều cuối cùng in hằn trong đầu Châu Kha Vũ là cái gật đầu cùng nụ cười dịu dàng quen thuộc của anh.

Daniel, đi mạnh giỏi, hẹn ngày gặp lại.

Cuộc sống lại cứ thế từng ngày trôi qua, thời gian như thoi đưa, thấm thoắt đã nửa năm từ ngày Trương Gia Nguyên đặt chân đến thành phố mộng mơ này rồi. Chủ đề ảnh đã có, cảm hứng đã có, cũng đã tới lúc cậu phải trở về để hoàn thành tác phẩm của mình rồi. Trương Gia Nguyên không thể ở lại đây mãi, cậu còn công việc và cả những cuộc thi đang chờ đợi. Nhưng điều khiến cậu khó xử là Lưu Vũ, anh không thể đến Trung Quốc để định cư cùng cậu, mà Trương Gia Nguyên thì lại không muốn để anh lại mà rời đi.

Cả ngày hôm ấy ở tiệm hoa mà Trương Gia Nguyên cứ bồn chồn mãi, hết đi qua đi lại vò đầu bứt tóc lại làm hỏng hết mấy nhành hoa của tiệm. Lưu Vũ có chút khó hiểu, anh gọi cậu đến, lần này Lưu Vũ mang ra một tách chocolate nóng, không phải trà Nhài như mọi khi

Trương Gia Nguyên khẽ ôm anh vào lòng, hít hà mùi thơm của hương hoa trên người anh hòa quyện chút mùi sữa. Lưu Vũ luồn tay vào tóc, xoa xoa mái đầu đang dụi vào cổ mình

"Chàng nhiếp ảnh gia điển trai hôm nay làm sao thế? Trông em có vẻ lo lắng lắm. Anh nghe nói đồ ngọt sẽ làm cho tâm trạng tốt hơn đó."

"Xinh đẹp của em ơi." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt có chút tủi thân

"Ơi, anh đây." Lưu Vũ gãi nhẹ cằm của cậu chàng người yêu đầy cưng chiều

"Xinh đẹp có giận em không nếu em nói ra những lời này?"

Anh ôm lấy cổ cậu, nhẹ đặt lên khóe mắt người nọ một nụ hôn

"Xem nào, anh đã bao giờ giận em chưa."

"Thì chưa, nhưng mà..."

"Được rồi, em mà không nói thì anh sẽ giận thật đấy nhé." Lưu Vũ giả vờ nghiêm mặt lại nhìn cậu, Trương Gia Nguyên thấy vui vẻ hơn rồi, cậu kéo anh xuống, đặt lên môi Lưu Vũ một nụ hôn phớt

"Xinh đẹp ơi, đã đến lúc em phải trở về với công việc của mình rồi. Phải làm sao đây khi mà em không nỡ rời xa xinh đẹp của em."

Lưu Vũ sững người vài giây, phải rồi, Trương Gia Nguyên không phải người ở đây, em ấy còn phải quay trở về, em ấy còn tương lai và gia đình đang đợi chờ. Làm sao Lưu Vũ có thể ích kỷ giữ em lại cho riêng mình được. Đó là tất cả những gì mà Lưu Vũ có thể nghĩ trong lúc này.

Ánh mắt anh thoáng qua chút buồn, nhưng rồi Lưu Vũ vẫn cười tươi cùng cậu. Lưu Vũ úp mặt mình vào lồng ngực của người nọ để nghe tiếng tim đang vì anh mà đập

"Khi nào em phải rời đi?"

"Chắc là... trong tuần này."

"Nhanh như vậy sao..." giọng anh có chút buồn buồn. Nhận ra anh người yêu không vui, cậu chàng liền vỗ về sau tấm lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ

"Em sẽ trở lại chứ?"

"Dĩ nhiên rồi xinh đẹp của em. Em sẽ quay lại khi em hoàn thành xong mọi thứ."

Anh ngẩng mặt lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve dọc sườn mặt của người nọ. Thu lại hết vẻ điển trai vào trong mắt mình

"Nếu vậy thì em có thể rời đi, anh sẽ đợi em. Bởi vì anh biết em cũng có lý tưởng cho riêng mình mà."

"Cảm ơn vì đã tin tưởng em, quý ngài xinh đẹp. Em sẽ trở lại, đó là lời hứa mà em dành cho anh." Trương Gia Nguyên nâng tay anh lên, khẽ hôn lên mu bàn tay một cách cẩn thận và đầy yêu thương.

Vài ngày sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Lưu Vũ cùng cậu ra sân bay. Anh người yêu nhét vào vali em nhiều đồ lắm, có cả Nhài khô để cậu có thể pha trà vào những khi không có anh. Từ lúc gặp Lưu Vũ cho đến khi ở bên anh, Nhài nóng đã trở thành món thức uống yêu thích và quen thuộc của cậu.

Trương Gia Nguyên yêu cái vị đắng nơi đầu lưỡi và sự ngọt ngào đọng lại sau khi thưởng thức. Nó giống như anh vậy, dịu dàng và ngọt ngào nhưng cũng rất mạnh mẽ và kiên định.

Lần đầu tiên cậu thấy Lưu Vũ rơi nước mắt, xót xa ôm anh vào lòng như không nỡ nói lời tạm biệt.

Tiếng thông báo cất cánh vang lên, Trương Gia Nguyên cuốn anh vào một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp cho đến khi cả hai như nghẹt thở

Đợi em nhé, quý ngài xinh đẹp.

Tất cả mọi ý tưởng của Homage đều đã được nghĩ xong, vì vậy nó sẽ hoàn một cách nhanh nhất có thể 🌚






HOÀN || VŨ NGÔN GIA || HOMAGE Where stories live. Discover now