Chap30

6.3K 273 14
                                    

Hai người một trước một sau đi xuống lầu, cô bưng sữa bò trêи bàn vào phòng bếp hâm nóng, máy hâm nóng phát ra tiếng xì xì nhưng cô lại mất tập trung.

Nhớ lại mấy hành vi vừa rồi của Bạch Cố Kiềm, trong tiềm thức cô cảm nhận được nguy hiểm và kỳ lạ, còn chưa chờ cô nghĩ xong thì một ánh mắt nóng rực đã dính sau lưng cô. Cả người cô mất tự nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đang chống cằm nhìn cô bằng vẻ mặt ngây thơ.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, gương mặt anh còn nở nụ cười ôn nhu như nước, hoàn toàn không khác gì trước kia.

"..."

Tiêu Sắt Sắt khẽ nhíu mày, cô cảm thấy hôm nay không chỉ Bạch Cố Kiềm là lạ mà ngay cả cô cũng lạ.

...

Sau khi xác định không cần tham gia khâu khiêu vũ trong bữa tiệc xong, Tiêu Sắt Sắt đã không còn luyện múa nữa, lễ nghi trêи bàn ăn gì đó đều đã học ổn định, số lần giáo viên lễ nghi tới biệt thự cũng dần giảm đi.

Trêи thực thế, cho dù mỗi ngày bà ấy đều tới thì Tiêu Sắt Sắt cũng hơi mệt mỏi trả lời.

Quả nhiên đúng như cô lo lắng, ký ức của Bạch Cố Kiềm bắt đầu thoái hóa, anh ngày càng ỷ lại cô, trước kia còn có thể tự giác thức dậy xuống lầu, còn bây giờ cô cần phải lên kêu dậy, hơn nữa còn phải mặc quần áo giúp anh.

Tiêu Sắt Sắt suýt chút cho là mình đang trông trẻ, nhưng mà đứa trẻ này không khóc không nháo, lại còn vô cùng dính người. Nếu kia anh lầm lì thích một mình thì bây giờ ngay cả một chút thời gian tự do cũng chả cho cô.

Có đôi khi vất vả lắm Tiêu Sắt Sắt mới thừa dịp anh ngủ trưa để ngồi một mình trêи ban công suy nghĩ nhân sinh, nhưng còn chưa được bao lâu đã bị một con chó to hình người ôm vào lòng.

Giống như hôm nay, cả người Tiêu Sắt Sắt hơi bủn rủn muốn dựa vào đu dây vừa phơi nắng lại tiện chợp mắt một lúc, mắt vừa mới nhắm lại chưa được bao lâu thì trêи cổ đã có cảm giác ngưa ngứa. Cô buồn ngủ lờ mờ mở mắt ra, chỉ thấy một đỉnh đầu đen nhánh đang dựa vào mình, đuôi tóc hơi dài lướt qua bên mặt cô khiến cho người ta nổi một lớp da gà.

Rõ ràng trước kia cũng từng có tư thế thân mật thế này nhưng không biết vì sao bây giờ Tiêu Sắt Sắt lại cảm thấy khó chịu. Cô ngồi thẳng dậy đẩy đầu anh ra, người sau ngẩng mặt lên khó hiểu, cô cảm thấy hình như cô phản ứng hơi thái quá...

"A Kiềm, anh ngồi sang bên cạnh đi." Cô khẽ nói.

Bạch Cố Kiềm bất động, trái lại còn ôm chặt lấy cô, đu dây vốn chỉ đủ cho hai người ngồi, vóc người Bạch Cố Kiềm vừa cao chân vừa dài, chỉ khẽ nhúc nhích là đu dây lại ung dung lắc lư. Lúc này Tiêu Sắt Sắt mới bất giác phát hiện không ngờ mình đã ngồi trêи đùi anh, trong lòng cô hoảng hốt như bị thiêu đốt mà đứng bật dậy.

"..."

Bạch Cố Kiềm lại như không hiểu vì sao đột nhiên cô lại kϊƈɦ động, tay còn chậm nửa nhịp duy trì tư thế vừa rồi.

"... A Kiềm." Tiêu Sắt Sắt nhíu mày xoắn xuýt, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Sau này anh không được ôm em vậy nữa."

Nằm Trong Lòng Nam Phụ Hắc Liên Hoa Run Lẩy Bẩy ( Hoàn )Where stories live. Discover now