1

13.2K 1K 210
                                    

Gần đây Isagi cảm thấy hơi lạ, không phải xuất phát từ mọi người mà nó xuất phát từ chính cậu

Người cứ nóng nóng và ham muốn được làm tình ngày càng xâm lấn lấy tâm trí của cậu nhưng mà trong cái trại hè đầy đực rựa thế này thì kiếm đâu ra một cô gái xinh tươi chịu để cậu làm cơ chứ

Cơ mà người xưa có câu trong cái rủi cũng có cái may, và đúng thế thật, cậu có thể kiểm soát được nó nếu không giờ sao đứng ở đây mà chơi bóng được chứ

"Isagi, dạo gần cậu cứ tránh tớ là sao ?"

Người vừa phát ra câu đó là Nagi, một người đồng đội thiên tài của cậu. Quả thật từ sau khi có cảm giác đó, cậu bắt đầu bài xích đụng chạm cơ thể với người khác, tại khi đụng vào người ta sẽ khiến cậu cảm thấy hứng tình hơn, khi biết được chuyện này, cậu thật sự cảm thấy khó hiểu, người khác giới có khi còn hiểu được nhưng tại sao người đồng giới cũng bị thế ?

Cậu cũng nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra sau đầu, một khi hứng, gái trai gì cũng chơi

"Cậu có nghe tớ nói không đấy ?"

Không thấy cậu trả lời, Nagi bực dọc hỏi lại lần nữa, đã tránh hắn rồi giờ còn lơ hắn luôn, Isagi không ngoan tí nào

"Có chứ...chỉ là tớ hơi khó chịu thôi"

Em ngập ngừng trả lời, dù gì cũng không thể nói là mình nứng khi bị chạm được

"Cậu ghét tớ thế sao ?"

Nagi giọng vẫn đều đều chất vấn em, trong đó như có phần thê lương, nhìn con người phía trước,  cậu tự hỏi bản thân đã làm gì mà để em phải ghét thế này

"K-không phải, tớ không có ghét cậu, gần đây cơ thể tớ cảm thấy lạ nên..."

Isagi luống cuống trả lời, Nagi là một người tốt nên em không muốn bị hiểu nhầm là ghét cậu ấy đâu

"Cậu bị bệnh sao ?"

Cậu biểu tình lo lắng mà bước đến gần em, vươn tay muốn chạm trán liền bị em tránh đi

"T-tớ xin lỗi"

Isagi không kịp nhìn sắc mặt rầu rĩ của người kia cứ thế mà để lại một câu xin lỗi rồi chạy biến đi mất, để lại Nagi lẻ loi đứng giữa sân tập

"Isagi ?"

————

"Phù, xém tí nữa là bị đụng rồi"

Đứng ngoài cửa em thở phào một hơi, nhanh chân bước về phía phòng tắm, ở khoảng thời gian này, mọi người vẫn đang tập bóng nên em cũng chẳng lo gì mấy

Thả mình vào làn nước, Isagi chìm vào suy nghĩ của bản thân. Nhớ lại khoảng khắc Nagi có ý định chạm vào, em khẽ rùng mình, lúc ấy chỉ cần chậm chân tí nữa có khi đã đè người kia mà làm, nếu như chuyện đó thật sự xảy ra thì em không biết ăn nói sao với Nagi cả vả lại hai đứa còn ở chung một phòng nên càng khó xử hơn nữa

Em ngước nhìn trần nhà rồi tự hỏi khi nào căn bệnh này mới hết chứ mấy bữa nay cứ tránh tiếp xúc với Nagi làm em tội lỗi quá

[AllIsagi | Blue Lock] Cái ChạmWhere stories live. Discover now