25.

828 155 15
                                    

Châu Kha Vũ trở về thành phố T vào chiều thứ bảy. Khi Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ vừa về đến cửa, liền nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ Doãn ở bên trong.

"Biết nói thế nào với Kha Vũ nhỉ?"

"Anh nghĩ sớm muộn gì nó cũng biết. Chúng ta cũng không thể giấu nó cả đời được."

"Nhưng bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời nó. Không thể để thằng bé chịu cú shock quá lớn như vậy được."

"Chuyện của mẹ Kha Vũ em nghe được từ ai thế?"

"Là một đồng nghiệp của em có họ hàng với chồng mới của cô ấy. Em nhìn thấy ảnh của gia đình họ mới phát hiện ra. Đứa con của họ chắc cũng phải 2, 3 tuổi rồi."

"Cũng 2, 3 năm rồi cô ấy không gửi tiền cho Kha Vũ nữa nhỉ?"

"Ừ, cũng tầm đó. Em đoán là cô ấy lấy chồng rồi, muốn cắt đứt với thằng bé. Mấy lần em hỏi Kha Vũ mẹ nó có thường gọi điện hỏi thăm không, nó đều nói có. Làm mẹ sao có thể nhẫn tâm đến thế nhỉ?"

"Thôi vậy, tạm thời cứ giấu bọn trẻ đã. Đợi đến lúc thi đại học xong, rồi chúng ta tìm cách nói với chúng."

"Được, Kha Vũ cũng là con trai chúng ta mà."

Châu Kha Vũ gần như chết sững trước cửa, bàn tay anh đặt trên tay nắm cửa buông thõng xuống. Doãn Hạo Vũ cũng bị anh dọa một phen, vừa quay sang đã thấy anh bỏ lên nhà. Cậu không dám đuổi theo. Cậu nghĩ, lúc này có lẽ anh cần yên tĩnh một mình.

Doãn Hạo Vũ mở cửa vào nhà, hỏi bố mẹ thực hư chuyện là thế nào.

Sau khi nắm được đại khái tình hình rồi, đến giờ cơm tối, Châu Kha Vũ vẫn không thấy bóng dáng đâu, Doãn Hạo Vũ bê cơm lên tầng cho anh.

Thấy cửa phòng anh vẫn đóng chặt, cậu cũng không mở ra, chỉ gõ mấy cái rồi nói.

"Đồ ăn em để trên bàn, khi nào đói thì anh ăn nhé. Đừng bỏ bữa đấy!"

Sáng hôm sau, khi Doãn Hạo Vũ quay lại cùng đồ ăn sáng, thấy khay thức ăn trên bàn tối qua vẫn còn nguyên. Lòng cậu như lửa đốt, không nhịn được đành mở cửa phòng anh.

Cánh cửa vừa mở ra, Doãn Hạo Vũ đã thấy Châu Kha Vũ nằm trên sàn nhà. Cậu hoảng hốt chạy đến, đỡ anh dậy. Anh vẫn còn thức, không phải vì đói mà ngất đi. Cậu nhìn thấy hốc mắt anh đỏ hoe, nhưng anh không khóc. Trái tim Doãn Hạo Vũ như bị ai đó bóp nghẹt. Nhìn Châu Kha Vũ trong tình trạng thế này, sao cậu có thể không đau lòng cơ chứ?

Doãn Hạo Vũ biết, dù Châu Kha Vũ rất ít khi nhắc đến mẹ, cũng thường tỏ ra là anh đã quen với việc mẹ vắng nhà, nhưng trong lòng anh vẫn luôn dành cho mẹ một vị trí đặc biệt. Châu Kha Vũ không còn bố nữa, mẹ là người thân duy nhất còn lại trong gia đình anh, là người giúp anh cảm thấy mình vẫn chưa bị bỏ rơi hoàn toàn.

Thế nhưng, cuối cùng, mẹ anh cũng vẫn bỏ anh mà đi, không một lời từ biệt.

Cậu nâng đầu anh lên, nhìn vào mắt anh, khẽ cất tiếng. Giọng cậu rất khàn, cậu đang cố kìm nén để không khóc.

"Kha Vũ, anh đừng cố chịu đựng nữa. Ở trước mặt em, anh có thể không cần giả vờ mạnh mẽ mà!"

Nói rồi, cậu ôm anh vào lòng. Cằm anh tựa trên hõm cổ cậu. Và, Châu Kha Vũ khóc. Những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm vào vai áo Doãn Hạo Vũ, cậu có thể cảm nhận được chúng, rõ ràng như cảm nhận được nỗi đau đến tận xương tủy đang hành hạ anh lúc này vậy.

Ở trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ khóc như một đứa trẻ. Nói đúng hơn, lúc này anh mới được giống như một đứa trẻ 17 tuổi bình thường, không cần phải vờ mạnh mẽ, không cần phải tỏ ra hiểu chuyện. Châu Kha Vũ không nhớ lần cuối mình rơi nước mắt là khi nào. Có lẽ là đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi anh cũng không còn nhớ nữa.

Từ khi bố bỏ nhà đi, anh chỉ còn mẹ. Mẹ anh cũng chẳng quan tâm đến anh, đi làm ăn xa, cả năm chẳng về nhà mấy lần. Lúc đầu, mẹ còn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm anh. Mấy năm gần đây, cũng chẳng thấy nữa.

Châu Kha Vũ tất nhiên vẫn nhớ đến mẹ. Chỉ là, từ nhỏ anh đã bị cuộc sống "ép" phải trở thành một đứa nhỏ hiểu chuyện. Có việc gì cũng một mình chịu đựng, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì, từ bất cứ ai. Châu Kha Vũ cứ nghĩ, kiên trì làm một "đứa trẻ ngoan", vậy thì mẹ sẽ không ghét bỏ anh, sẽ không bỏ anh mà đi.

Thực tế chứng minh, đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch của anh. Người muốn rời đi, cuối cùng, vẫn là không thể giữ được.

Châu Kha Vũ, vốn là người chẳng có thứ gì trong tay, chỉ cố bám víu lấy hình bóng của mẹ, cố tự nhủ mình không phải đứa trẻ bị bỏ rơi, cố lạc quan để tiến về phía trước.

Nhưng hiện thực phũ phàng vẫn nhất quyết vạch trần lớp vỏ bọc đó của anh. Đến cả chút hi vọng le lói cuối cùng cũng cướp mất không để lại chút dấu vết gì.

Suốt đêm, Châu Kha Vũ dằn vặt bản thân trong những suy nghĩ ấy, không ăn, không ngủ, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

Thế mà, Doãn Hạo Vũ vừa đến, nói một câu, trao cho anh một cái ôm, anh liền òa khóc.

Những nỗi đau, nỗi tủi hờn như sóng ngầm trong lòng anh, vì một tác động của cậu, liền cuồn cuộn trào dâng, hóa thành những giọt lệ.

Doãn Hạo Vũ, đối với Châu Kha Vũ, là người đặc biệt như thế.

Hạo Vũ, bố Doãn, mẹ Doãn đã cho anh một mái nhà thứ hai, cho anh cảm giác vẫn có người cần đến mình, cho anh được hưởng tình yêu thương.

Khi Châu Kha Vũ một lần nữa bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng, phát hiện sự thật mẹ cũng bỏ rơi mình, lại là Doãn Hạo Vũ đã đưa tay ra, kéo anh lên khỏi đó.

nothing like us / chúng ta | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiWhere stories live. Discover now