Chương 278 + 279

1.5K 118 0
                                    

Edit by Thanh tỷ

Chương 278: Người ở đâu

Đều nói người mặt ngoài hay chứa ý cười là người lạnh nhạt vô tình nhất, bọn họ một khi tức giận, chính là hủy thiên diệt địa. Rất rõ ràng, Tần Hàn Vũ chính là một người như vậy.

Một khi bỏ xuống tầng ngụy trang công tử như ngọc thì so với ai cũng đều hung ác, lạnh tâm lạnh tình hơn. Cô, người em gái cùng cha khác mẹ này, còn không phải đã lĩnh giáo qua không ít thủ đoạn của anh ta ư.

Có một số việc lúc đầu cô vẫn không hiểu rõ, mãi đến ngày Lâm Bạch nổi lên nghi ngờ với cô, cô mới hiểu được ngọn nguồn.

Cô là đứa con gái riêng người Tần gia ghét nhất, cô là vết nhơ một đời không tẩy sạch được của Tần Miễn. Người anh trai phong độ nhẹ nhàng này, ba lần bốn lượt mời người đến bắt cóc cô, sau đó muốn bọn bắt cóc giết con tin.

Tần Nhất sắc mắt u ám, vẻ sắc lúc sáng lúc tối.

Tần Hàn Vũ hoàn toàn không chú ý tới, anh ta ngưng tụ ra lưỡi đao. Lưỡi đao vàng óng chiếu sáng lấp lánh, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh tận xương tử: "Nói, cậu ấy ở đâu?"

Mắt phượng thâm thúy không rét mà run, lưỡi đao kề sát cổ Hứa Ninh, giống như bất cứ lúc nào đều có thể cắt xuống.

"Ha ha ha." Hứa Ninh cười lớn: "Lâm Minh, mày mà cũng có lúc sợ hãi ư? Làm sao, rất lo lắng cho tên Vệ Liêu kia? Tao không nói cho mày đấy, mày giết tao đi, chỉ cần tao chết, Vệ Liêu tuyệt đối sẽ không sống được, ha ha."

Ông trời cũng coi như đối xử với anh ta không tệ. Tối hôm qua không tìm được đám người này, ngược lại lại tìm thấy Vệ Liêu. Anh ta sớm đã nhìn Vệ Liêu không vừa mắt, giờ lại biết được tên này cũng là gian tế, anh ta lập tức tóm lấy người.

Hiện tại Vệ Liêu là lá bài tốt nhất anh ta có được, nhìn đám người anh ta dẫn đến ngã đầy đất, trong lòng thầm mắng một tiếng vô dụng.

Hứa Ninh bây giờ cũng rất hối hận, sớm biết vậy thì đã nghe theo chú ý của người kia, trực tiếp thừa dịp bọn họ không chú ý mà tận diệt. Ai bảo anh ta cứ khăng khăng muốn báo thù, muốn đám người này trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng, lúc này mới té ngã lộn nhào.

Tần Hàn Vũ cười lạnh, trong mắt phượng thâm thúy mê người là hàn băng ngàn năm không thay đổi. Tay của anh ta chậm rãi lướt xuống dưới mấy phân, cổ Hứa Ninh trong nháy mắt bị cắt ra một miệng vết thương, da thịt rách ra, máu theo cần cổ chảy xuống.

"Mày cho rằng tao thật sự không dám à? Không ai có thể uy hiếp tao, người lần trước uy hiếp tao có bộ dạng ra sao, mày biết không? Hắn bị tao giải phẫu cho Zombie ăn. Đúng rồi, lúc đó hắn còn sống đấy, tận mắt nhìn thấy bản thân bị Zombie ăn từng miếng từng miếng một. Mày cũng muốn trải nghiệm một lần sao?" Tần Hàn Vũ lẩm bẩm bên tai Hứa Ninh, thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như Hải yêu đang dụ dỗ người tiến vào Địa Ngục.

Hứa Ninh vẻ mặt hoảng sợ: "Không không, mày không thể làm như thế, mày không muốn Vệ Liêu còn sống à?"

Tần Hàn Vũ cười nhạo, đao lại quẹt thêm một phát: "Thật ngu xuẩn, sống chết của người nọ có quan hệ gì với tao, tao chỉ là chán ghét người khác uy hiếp tao thôi. Mày không chịu nói, vậy cũng không còn cách, nếu Vệ Liêu trốn không thoát lòng bàn tay của mày, vậy tao đành phải để mày chôn cùng một chỗ với cậu ta."

[Quyển1][EDIT] Mạt thế trọng sinh nữ vương: Đế thiếu, quỳ xuống!Where stories live. Discover now