4. Kết thúc

292 31 4
                                    

/ H Sát Kiếm vn còn được gi trong *mt tht ca ngài. Ngài hãy mau, mng tr mng cho Hn ca. /

*mật thất: căn phòng bí mật.

Đến khi Cung Tuấn mở mắt ra lần nữa, cũng không biết đã qua bao lâu, càng không biết hiện tại là đêm hay ngày. Hắn chẳng biết gì cả ngoài việc hai bên thái dương đau như có ai đang khoan xuyên qua đại não hắn. Hắn bất động nằm yên, trơ mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc, dường như vẫn chưa thể chịu nổi cú đả kích mà do chính hắn tạo ra. Từ lần hắn tự tay kết liễu mạng sống người hắn yêu nhất đến nay, hắn cứ ngỡ bản thân không khóc nổi nữa. Hoá ra, hắn vẫn có thể khóc. Dòng chất lỏng ấm nóng thi nhau ầng ậc trào ra từ khoé mắt, đem trái tim hắn chầm chậm xé nát thành từng mảnh. Tâm can co rút cuồng loạn, hắn vốn dĩ tưởng cảm giác tỉnh dậy từ ảo mộng đã đau lắm rồi, cho đến khi biết tường tận, không ngờ chạm đáy của đau đớn vẫn còn có thể đau thêm được nữa.

Đối phương đã từng xuất hiện trong tâm trí hắn mờ nhoè như một vùng sáng mong manh. Cứ như thể, hắn càng cố nắm lấy, càng cố lại gần, càng cố căng mắt ra để nhìn thì chỉ càng nhận lại mênh mang đổ vỡ, rồi tiêu biến vào hư không. Cảm giác như thể, hắn sở hữu cả giang sơn trong tay, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì cả, để rồi giữa canh ba tỉnh giấc trong nỗi thất vọng cùng chênh vênh u tối. Nhưng hiện tại thì khác rồi, hắn đã nhớ ra mọi thứ, hắn đã nhớ ra cái cách hắn dùng kiếm một nhát xuyên tim người hắn yêu, hắn nhớ ra rồi. Mà đối phương trước khi tan biến thành những đốm sáng lập loè, vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển kiếp đã dùng chút lực tàn còn sót lại để khiến hắn quên đi mọi ký ức về y, để hắn không phải sống trong dằn vặt đau khổ, để hắn có thể an nhiên gặp một người khác, yêu một người khác, lấy một người khác. Hắn rốt cuộc phải làm thế nào đây? Nhìn lại ngai vị sau lưng, hắn mờ mắt chạy theo thứ long ỷ đó để rồi đổi lại được cái gì? Đến sinh mệnh người hắn yêu nhất, cũng là hắn một tay chấm dứt. Cung Tuấn từ giường đứng dậy, bỏ qua mọi lời can ngăn của cung nữ cùng thị vệ. Hắn phờ phạc đi vào trong mật thất, quả không sai, lâu lắm rồi, quốc thái dân an nên hắn cũng chẳng còn chưng dụng căn phòng này nhiều nữa. Không hiểu vì đâu, cây kiếm ấy lại ở đây mà hắn thậm chí còn không nhớ ra sự tồn tại của nó.

Đây là quà sanh thần Trương Triết Hạn tặng hắn.

Đây là mạng sống của Trương Triết Hạn, là linh hồn của Trương Triết Hạn. Đều đem dâng cả cho hắn, vậy mà hắn trả lại cho Trương Triết Hạn cái gì chứ?

Hắn nâng đôi bàn tay như ngọc, chậm rãi chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Phút chốc, mảng ký ức ấy lại ùa về mãnh liệt hơn bao giờ hết, sống động đến mức hắn nghi ngờ có phải đang quay ngược thời gian về thời điểm đó hay không.

Hắn lại nhìn thấy rồi, nhìn thấy đôi mắt trong vắt của y, ngây ngốc nhìn lưỡi kiếm, rồi lại nhìn hắn... Giống như muốn hỏi hắn rằng: người không cần ta nữa sao?

Hắn lại nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng cười điên dại của tên phản đồ kia, nghe thấy tiếng chế nhạo hắn giết đẹp lắm, một kiếm này đâm chết người hắn yêu, thực đẹp lắm.

|Tuấn Hạn| Hồ Sát KiếmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora