[LuNor] Oneshot 2: Trốn tìm (P1)

124 6 1
                                    

=> Warning: Fic không có nội dung cụ thể, chỉ có H.
------------

Norton mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, tóc hắn bết lại ôm sát vào trán. Norton một tay đem toàn bộ tóc mái hắn vuốt ra sau đầu, lộ ra ngũ quan tuấn tú, này sóng mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt lại, cặp mắt đen láy kiên nghị. Một bên mặt hắn tồn tại một vết đỏ nhạt tựa vết bỏng.

Norton dựa vào thân cây, hắn vói tay vào túi quần cầm ra một viên đá kết tinh màu xanh dương, viên đá mang bạch quang nhưng không lóa mắt, nó chiếu ra ánh sáng nhè nhẹ, đủ khiến vùng bán kính xung quanh hắn hai mét soi sáng rõ ràng mọi ngóc ngách của khu rừng.

Viên đá này là hắn trộm được từ dưới cái hầm mỏ, nó gắn trên cái đuôi của một con quái vật gì đấy, hắn nhìn không rõ, chỉ là thực mau mà đem con dao một phát chém xuống đuôi con quái vật ấy. Hắn nhớ rõ con quái vật đó đang ngủ, nhưng chỉ là một cái bộ dáng ngủ mà lại phát ra một hơi thở nồng đậm mùi nguy hiểm chết chóc đến vậy.

Norton bình ổn lại nhịp thở, hắn nhắm mắt lại đem một loạt sự tình trải qua hai ngày nay một lượt suy ngẫm lại.

Hắn nghe ngóng được từ một tên chuyên buôn bán tin tức hay còn được mọi người trao cho cái danh hiệu "bọn cò mồi" rằng bên trong sâu nhất của hầm mỏ phía Tây đồi núi trang viên, trong đó có một loại đá kết tinh kì lạ màu xanh lam, nghe nói nếu lấy được viên đá xanh đó, đập vỡ ra lấy được cái nhân bên trong nó có thể hoàn thành cho ngươi một tâm nguyện.

Norton ban đầu nghe xong hắn có hơi rung động, hắn cả đời chỉ muốn một cái gia đình thôi, xung quanh người thân bạn bè chỉ còn đơn độc mỗi mình Norton Campbell.

Dường như không chần chừ mà vội vã chạy đến nơi này cướp lấy viên đá kết tinh, hắn chưa tìm hiểu tất nhiên là chưa biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm mà chạy đi bổ một dao chặt đứt đuôi con quái vật dưới hầm rồi. Nghĩ tới đây Norton cười cười cho sự ngu ngốc của bản thân. Hắn nhẹ thở dài một cái trấn an trái tim đang đập liên hồi rồi mới đứng thẳng người quan sát hoàn cảnh xung quanh một lần.

Ở đây toàn cây cao rậm rạp, thời điểm hắn vào hầm là buổi sáng sớm bây giờ trời đã chạng vạng hơi tối. Hầm mỏ ngoằn ngoèo quanh co như cái mê cung, uốn éo chia năm chia bảy những ngã rẽ, không khí lại cực kì loãng, Norton mỗi bước chân lại nặng như chì, hắn lúc ấy đi quanh quẩn vô định một lúc thì đập vào màng nhĩ là tiếng hít thở trầm trầm của một sinh vật nào đó, có vẻ như là nó đang ngủ say. Hắn cũng không hiểu làm sao có thể thoát khỏi đấy, thật chẳng muốn nhớ lại tí nào.

Sau đó sự việc phát triển tới hiện tại, Norton nín thở nghe ngóng động tĩnh xung quanh, ban nãy sinh vật đó thét một tiếng chói tai mà đuổi theo hắn, hắn đầu không nghoảnh lại cắn chặt răng mà chạy bán sống bán chết. Norton cần phải kiếm được đường ra, hắn đi lạc trong rừng không biết bao lâu rồi.

“Bình tĩnh nào.”

Đương lúc Norton định quay đầu tiếp tục đi thì hắn nghe được tiếng bước chân, con ngươi co rút lại, gió đêm thổi qua tán cây cọ vào nhau kêu xào xạt. Rừng không mông quạnh lại an tĩnh lạ thường, Norton đánh một cái rùng mình, sống lưng hắn tự phát một trận ớn lạnh, chợt một hơi thở nóng hổi phà phà sau gáy hắn.

Norton theo bản năng quay đầu lại định đánh vào mặt đối phương nhưng trong một chớp hắn bị ấn vào thân cây không thể động đậy, sức lực kinh người, Norton cố vùng vẫy mấy lần nhưng nhanh chóng lại bị sinh vật trấn áp lại.

Norton có cảm giác đối phương đang chăm chú quan sát hắn, ánh mắt không có tia độ ấm hay bất kì tình cảm gì, chỉ đơn thuần là đang quan sát con mồi.

Thân thể Norton cứng đờ không tự nhiên mà dịch dịch người hòng tránh khỏi cái thứ đang kiềm hãm hắn, trong đầu suy nghĩ một loạt tình huống có thể sẽ xảy ra, con quái vật này sẽ giết hắn sao? Nó định làm gì? Lột da nhắm nuốt ăn thịt hay là đem hắn chôn sống ở hầm, không lẽ định đem hắn treo lên cây rồi giết!?

Norton: “…”

Norton tuy trong lòng thật hỗn độn nhưng khuôn mặt hắn lại nhàn nhã như đi dạo ngắm hoa mà chờ đợi con quái vật tiếp theo sẽ làm gì.

Không biết qua bao lâu, một đạo âm thanh trầm thấp lạnh nhạt mà từ tính vang lên trên đỉnh đầu hắn, nó chỉ thật trầm mà một cái, cái đuôi to lớn quấn chặt lấy eo Norton, hắn phát hiện đuôi con quái lúc trước bị chém bây giờ đang dần hôi phục lại, tuy không nhanh nhưng nó thật đúng là hồi phục.

“Ta tên Luchino.”

Luchino phun ra hai chữ bên tai cái người trước mắt gã, mới đầu gã còn định giết tên nhân loại này mà ăn sống, nhưng khi tới gần thì lại loáng thoáng nghe được cái mùi hương thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ mà bất thường xưng tên với một tên loài người thấp kém.

Gã hơi sửng sốt, thật sự nhớ không ra đã từng gặp qua tên con người này, nhưng cái mùi hương đó nó cứ quanh quẩn ngay chóp mũi gã, khứu giác loài bò sát nhạy cảm gấp một triệu lần so với sinh vật khác, dù tên con người trước mặt không cùng gã quen biết nhau, Luchino cũng vậy nhưng cái mùi này nó mang lại sự quen thuộc khiến gã không thể nào xuống tay giết được. Hừm, thật là kỳ lạ!

Đúng là không giết được nhưng cũng không thể tha thứ được vì đối phương dám cả gan mà chặt cái đuôi của gã, đau lắm đấy!

Luchino chợt nghĩ ra một việc làm xấu xa, gã nhếch khóe miệng cười nham hiểm, gã xoay người Norton lại, bóp cằm của người thanh niên, ép hắn mở miệng ra.

Luchino cười khẩy “Viên đá này ngươi có biết, nó có một loại công dụng khác mà chỉ một mình ta biết không?”

Norton mờ mịt nhìn gã, gã cao hơn hắn rất nhiều, thân hình cường tráng, cơ bắp phân bố đều đặn nhìn qua trông thật đáng sợ, làn da nhợt nhạt màu xám. Sinh vật này khuôn mặt chìm trong đêm đen nhìn không rõ được cảm xúc, giọng nói cứ đều đều mà vang vọng bên tai Norton. Hầu kết Norton nhẹ chuyển lên xuống.

Không đợi nam nhân mở miệng, Luchino trực tiếp đem viên đá to cỡ nửa ngón tay út nhét vào miệng nhân loại, rồi đem tay bóp chặt miệng không cho Norton có cơ hội phun ra, viên đá thuận theo cuống họng hắn nuốt xuống.

Thình thịch!

Norton kinh ngạc bịt miệng ngăn chặn cơn buồn nôn, cố nhịn cảm giác đắng nghét kinh tởm, bụng hắn đau nhói mà tim thì lại đập thực nhanh. Một cỗ nóng rực bùng phát trong người hắn, Norton há miệng cố hít không khí, hắn nghiến răng ngẩng đầu đối diện với gã quái vật to lớn trước mặt.

Vị này chỉ một đạm nhếch miệng cười không phát ra bất cứ một tiếng nào, đối mắt chứa đầy sự vui vẻ hưng phấn nhìn bộ dạng nhếch nhác của Norton, ngoài ra gã vẫn không có một động tác nào tiếp theo.

Norton cắn chặt môi dưới, ánh mắt hung tợn giận dữ mà hướng về phía Luchino “Mày…"

-Còn tiếp-

[JackNaib] [LuNor] [I5][Oneshot]Where stories live. Discover now