ai đau hơn?

696 81 3
                                    



"Junkyu hyung dậy chưa, tới giờ đi tập rồi hyung ơi!"

Doyoung vừa mang giày vừa gọi, hôm nay cậu cùng với Junkyu và Mashiho có lịch tập boxing.

"Tới liền tới liền đây. Ủa, Mashi đâu Doyoungie?"

Junkyu tay xách chai nước nách mang chiếc túi màu vàng quen thuộc bước ra khỏi phòng.

"Chỗ bánh xe á hai, ngày nào ảnh cũng chạy ở đó xong mới ghé phòng gym sau mà anh quên hả?"

Doyoung chỉ tay vô góc phòng khách, nơi có đặt một chiếc vòng quay chuyên dụng dành cho sóc chuột và hamster.

Chú hamster nhỏ với bộ lông nâu vàng óng ánh đang hì hục chạy nhanh khiến cho vòng xoay xoay đến mơ hồ.

Bỗng nhiên, dường như do chuột nhỏ đã dùng sức lực quá lớn, điều này đã khiến cho con vít cố định trục bánh xe lỏng dần, và chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Bánh xe văng khỏi trục xoay, va vào tay vịn ghế sofa, dội ngược lại rồi bay thẳng lên trời.

Junkyu và Doyoung hoảng hồn ngẩn cả người ra, bốn mắt tròn xoe dõi theo từng chuyển động của vật thể nhỏ màu nâu vàng đang bay tự do trong không trung.

Junkyu lấy lại phản ứng nhanh hơn, cậu vội vàng chạy tới nơi Mashiho bé nhỏ đang rơi xuống. Hai tay Junkyu nắm chặt vạt áo thun đen, rồi kéo căng ra như để đỡ lấy người em trai bé nhỏ.

Rầm!!!

"Ouch! Đau quá huhu. Em biến lại chi vậy Takata Mashiho?!"

"Chuyện gì vậy Doyoung? Jeongwoo với Haruto lại đánh nhau nữa à? Sao em—"

Tiếng va chạm lớn vang lên, Yoshi và Junghwan từ trong bếp chạy vụt ra, người thì cầm đũa, người thì bưng hộp mì đang ăn dang dở.

Trông thấy Doyoung đang sững sờ đứng như trời trồng, Yoshi lo lắng hỏi han nhưng chưa dứt câu, anh liền cứng họng và rơi vào tình trạng hoá đá tạm thời hệt như Doyoung.

"Kim Junkyu! Mashiho! Hai người làm gì trước mặt con nít vậy hả?!"

Trước mắt Yoshi là cảnh tượng thằng bạn thân của mình bị em trai nhỏ của mình nằm đè lên ngay giữa phòng khách, Mashiho còn đang vùi mặt vào cổ Junkyu nên khiến anh không khỏi hiểu nhầm.

Khi Junkyu sắp an toàn hứng được chuột nhỏ thì bỗng dưng Mashiho liền biến trở lại thành người. Hậu quả là Junkyu bị đè bẹp dí phía dưới, hai tay ôm lấy eo Mashiho.

Làm gì là làm gì, cậu còn không mau lại giúp tớ, em trai yêu quý của cậu đè chết tớ bây giờ! Ui da cái đầu của tui, ui da cái lưng cằn cỗi đáng thương. Rồi tên nhóc này có sao không? Mau ngồi dậy đi, anh đau."

Khi ngã xuống, lưng Junkyu không may va đập mạnh với sàn, đau đến khiến cậu ứa cả nước mắt.

"Xin lỗi... Junkyu."

Mashiho bối rối, hoàn hồn lật đật bật dậy toan đỡ lấy Junkyu ngồi lên.

"Đừng! Để anh nằm yên... lưng còn đau quá... Em không sao chứ Mashi? Tay em— Tay bị làm sao đấy?!"

Junkyu đang nằm bất động trên sàn thở dài từng ngụm để vơi bớt cơn đau. Nhìn sang Mashiho, cậu liền hét toáng lên khi thấy hai mu bàn tay của em có những mảng đỏ đỏ tím tím lẫn vết trầy lan khắp nơi.

"Em không sao, va chạm nhỏ ấy mà."

Mashiho vội rụt hai tay lại giấu sau lưng.

"Đừng có xạo, đưa anh coi, nhanh lên!"

Yoshi nghe thấy vậy liền đưa đôi đũa trên tay cho Junghwan, đứa nhóc vẫn còn đang ngơ ngác đứng ăn mì ngon lành bên cạnh, anh tiến lại gần Mashiho ra lệnh.

"Bị thương rồi này, phải đi bệnh viện thôi."

"Em không—"

"Im lặng, miễn từ chối! Cả cậu nữa Kim Junkyu."

"Dạ..."

Sau khi ba anh lớn rời đi, Doyoung và Junghwan liền trố mắt nhìn nhau.

"Junghwan này, Mashiho hyung bị vậy là do ảnh dùng tay đỡ lấy đầu Junkyu hyung lúc hai người họ tiếp đất phải không?"

"Em cũng thấy vậy, mà nhìn đau ghê anh nhỉ? Sưng tấy hết cả lên mà."

"Ờ, mà chắc cũng không đau bằng Junkyu hyung đâu, va cả lưng xuống sàn nghe tiếng động rõ to ấy."

"Em nghĩ Mashiho hyung đau hơn chứ, mấy đốt ngón tay tím đen còn rướm máu trông sợ lắm."

"Junkyu hyung chứ, cột sống ảnh yếu xìu."

"Em vẫn nghĩ Mashiho hyung đau hơn."

"Junkyu hyung đau hơn."

"Mashiho hyung cơ."

"Junkyu mà."

"Mashiho—"

"Hai nhóc cũng rảnh nhỉ, đứng hóng chuyện nãy giờ chưa đủ hay sao mà còn cãi nhau?"

Asahi trong bếp theo dõi toàn bộ sự việc, chán nản với hai đứa em ngốc nghếch, cậu dùng chút sức lực ít ỏi lê dép ra để mắng.

"Hyung, anh nghĩ ai bị thương nghiêm trọng hơn?" - Junghwan hỏi.

"Lưng va với sàn rất nguy hiểm."

"Thấy chưa, anh nói rồi, cãi với con nhà y à lêu lêu~"

"Nhưng tâm Mashiho đau hơn."

Nói rồi Asahi đi một mạch về phòng, mặc cho hai đứa em vẫn ngơ ngác nhìn nhau đầy khó hiểu.


cont.

Treasure ♡ TreaZooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ