Chương 3

380 48 4
                                    


La Tại Dân vì không muốn bị dân thường dòm ngó đã quyết định thay ra một mớ y phục Triều Tiên giản dị. Y không quá cầu kỳ tô vẽ cho bản thân, chỉ dắt ở thắt lưng một miếng ngọc bội nhỏ, phòng khi có gì bất trắc thì cũng có thứ để mang ra đánh đổi.

Lý Đế Nỗ đứng đợi ở ngoài, tới khi thấy y xuất hiện thì liền bất giác ngây ra, tưởng chừng đã bị hút mất toàn bộ linh hồn.

Y thật sự rất đẹp, nhất là khi mái tóc dài đen óng đã được búi lên toàn bộ, để lộ đường viền cổ thanh thoát như mảnh lụa đào.

Rõ ràng là một nam nhân, tại sao lại phải xinh đẹp tu lệ tới mức vô thực như vậy chứ?

Vì còn vận nguyên trang phục cấm quân nên đi đến đâu Lý Đế Nỗ cũng được bách tính chú ý hơn một chút. Chỉ có điều họ dường như không phải đang nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ mà có chút gì đó né tránh và e sợ hơn. Cùng Mã Khắc du ngoạn bên ngoài đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình như một con quái vật vậy.

"Hán Thành thực sự rất đẹp." Có tiếng La Tại Dân vang lên hào hứng. Nãy giờ y cùng hắn đi phía trước, Khải Xán và Mã Khắc thì chí choé sau lưng, không tránh được việc vô tình trở thành tâm điểm. "Ở Đại Minh, ta rất hiếm khi có dịp được ra ngoài như thế này."

Lý Đế Nỗ nhếch môi cười, Đại Minh các ngươi thì chỉ giỏi bóc lột bắt nạt các nước chư hầu chứ có gì mà hay ho?

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn không nói ra, chỉ yên lặng quan sát Tại Dân thích thú muốn mua một cây hồ lô đường ngọt nhưng kết cục trong người chỉ toàn bạc lớn. Lúc y đưa ngân lượng ra, lão chủ quán còn có chút kinh ngạc thảng thốt, kết cục là liền dúi một lần mười cây hồ lô vào tay y.

Tại Dân hơi bối rối, một mình y làm sao mà ăn hết chỗ này đây? Khải Xán từ nhỏ có bệnh trong người nên không được ăn ngọt, nhị vị cấm quân oai phong lẫm liệt thì chắc chẳng hứng thú với ba cái thứ này. Tại Dân ngẫm nghĩ một hồi không ra đáp án, may mắn lại bắt gặp đám trẻ nhỏ chạy ngang qua, nên cũng thật khẩn trương chặn đường giữ chúng lại.

"Các em, chia cho bạn cùng ăn nhé."

Y cười thật hiền mà nhìn đám tiểu tử sung sướng tới mở tròn cả hai mắt, đâu biết có ai đó đang yên lặng ngắm nhìn mình với ánh mắt đầy băn khoăn.

Càng tìm hiểu về Tại Dân, Đế Nỗ càng cảm thấy y tốt đẹp hơn hắn tưởng. Cứ cho là y đang bày ra dáng bộ hoàn hảo trong mắt người đời đi chăng nữa thì sự giả tạo đó cũng là một kiểu giả tạo không xấu xa gì.

Nhìn Tại Dân gặm từng miếng hồ lô ngọt lịm, Đế Nỗ càng có thêm nhiều ưu tư trong lòng. Tuy vậy thì đến cuối cùng, hắn chỉ có thể hỏi một câu đơn thuần mà hắn nghĩ sẽ không khiến y nảy sinh nghi hoặc.

"Hoàng tử có vẻ rất hứng thú với văn hoá Triều Tiên nhỉ?"

La Tại Dân vừa cắn một miếng hồ lô to, vội vã nuốt xuống đáp lời. "Đó là do ta mang trong mình nửa dòng máu Triều Tiên. Mẫu thân ta vốn là một cung nữ được cống nạp sang Đại Minh mà."

Lý Đế Nỗ nghe vậy, trong đầu thoảng chút cảm giác bất ngờ. Vậy ra đó là lý do tại sao hắn luôn cảm thấy cái tên của y rất thân thuộc, không quá hoa mỹ và còn vô cùng dễ nghe. Có điều, nghĩ lại thì, y phải bị ghẻ lạnh tới mức nào để không được thừa hưởng họ của Hoàng Đế Đại Minh chứ? Một đứa trẻ sinh ra mang họ của mẫu thân chẳng phải là điều đáng xấu hổ nhất trên đời?

Nomin, Mahae || Thời Quang Đảo LưuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora