Cinq [30 ngày]

119 13 4
                                    

Je suis parti sans un adieu
Il valait mieux pour tous les deux
Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire
Je t'aimais bien
*
Je suis parti
La mélodie, elle est trop triste
Oh! C'est ma vie
Ecoute-la, écoute-la
Elle est pour toi
*
Je suis parti, cette chanson
Je l'ai chantée en criant ton nom
Ne pleure pas, ne pleure pas
Elle est pour toi
* **
Je suis parti sans oublier
La belle histoire que l'on se racontait
Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien
C'est ma chanson, c'est ta chanson

Giọng ca thổn thức của Christophe được phát từ loa nghe nhạc đời cũ làm cả căn phòng như bị nhuốm bởi một sắc thái ảm đạm của chia ly. Paris bây giờ đã là đầu tháng 12, thời tiết khá lạnh và ẩm. Tôi khẽ vén tấm màn che cửa sổ nhìn ra ngoài, đường phố Paris cũng đã chìm vào sắc thái ảm đạm và lạnh lẽo, hệt như trong căn phòng này. Thở dài một tiếng, bây giờ đã là mùa đông, chính xác 10 năm em cố chấp bên cạnh tôi, sự cố chấp này đã lấy đi của em quá nhiều thời gian và tâm trí, tôi biết nó tựa như những dây leo đầy gai bén nhọn- quấn quanh thân và đâm em đau đến chảy máu. Tôi và em đã giao hẹn cho nhau 3 tháng. 3 tháng không dài, đúng vậy, không là gì so với 10 năm em vô vọng ở bên tôi, chờ đợi tôi đáp lại tình cảm của em. Tôi biết em đã rất đau lòng khi tôi luôn vô tư không để ý đến em. Thế nhưng đã muộn. Những tổn thương mà tôi gây ra cho em không cách nào xóa nhòa, thế nên rời đi, đó là cách duy nhất và cũng là cách tốt nhất mà em có thể làm cho bản thân mình. Nhưng tôi lại mặt dày xin em 3 tháng để tôi suy nghĩ lại tình cảm này. 3 tháng ấy đến bây giờ tôi mới biết đó thật ra chỉ là cái cớ để níu kéo em ở lại. Tôi hèn nhát, đúng vậy, tôi yêu em, nhưng tôi không chấp nhận nó, tôi sợ hãi khi nghĩ đến ngày em rời đi, thậm chí tôi rất nhiều lần trong đêm khẽ nói lên 3 tiếng: Anh yêu em. Thế nhưng khi đối diện với em, đối diện với đôi mắt không còn sự hy vọng nữa thì tim tôi lại nhói lên. Tôi bị cuốn theo những suy nghĩ phức tạp và mâu thuẫn nhau để rồi một buổi sáng đầu tháng, em đã rời đi, im lặng và lạnh lùng như thể em đã chuẩn bị nó từ rất lâu.
Tôi ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, trên bàn trống không. Hoa hồng đã sớm héo rủ trong bình, tách café đen đã ngụi lạnh. Tôi cố tình đưa mắt từ trên bàn đến tủ, đến bục lò sưởi xem em có để lại cho tôi một phong thư nào không. Tuy nhiên thật thất vọng, và cũng như tôi tiên đoán, em không để lại gì cả. Không một phương thức liên lạc, không một bức thư từ biệt. Cái em để lại chỉ là bài hát u buồn mà Christophe trình bày và những kỷ niệm. Thật nực cười, tôi có thể hy vọng điều gì đây khi kẻ hèn là tôi không dám đối diện với tình cảm của em?
‘Tôi yêu em’ Tôi hét lớn “Em…đừng đi. Tôi xin lỗi, tôi yêu em thật lòng” thế nhưng trong căn phòng này, người để tôi bày tỏ đã sớm rời đi
Người ta bảo Paris là cái nôi của tình yêu, thế nhưng với tôi nó chỉ là những nổi thổn thức không bao giờ phai nhạt, chỉ vì tôi, kẻ hèn nhát này.

[Em ra đi không một lời từ biệt
Điều đó tốt hơn cho cả hai
Hãy để em nói với anh, hãy để em nói với anh
Em đã yêu anh thật nhiều
*
Em đã ra đi
Giai điệu này quá buồn
Oh! đây là cuộc sống của em
Anh hãy lắng nghe
Giai điệu ấy là dành cho anh
*
Em đã đi rồi, bài hát này
Em đã hát khi kêu gào tên anh
Xin đừng khóc nhé
Bài hát này là dành cho anh
* **
Em đi rồi nhưng sẽ không quên
Câu chuyện thật đẹp mà chúng ta đã kể cho nhau nghe
Em chẳng còn gì, em chẳng còn gì nữa
Bài hát này là dành cho em, cũng là bài hát dành cho anh]

[Truyện Ngắn] Paris Thổn ThứcWhere stories live. Discover now