Bốn. Du lịch

672 102 5
                                    

4.

Sau khi đăng ký kết hôn, Duẫn Hạo Vũ muốn đưa Bá Viễn đi du lịch nước Đức một chuyến. Gia cảnh của Bá Viễn không được gọi là khá giả, từ khi trưởng thành đã chôn mình trong phòng tập nhảy, mãi cho đến khi nổi tiếng rồi mới bận rộn được một chút, trừ những lần phải sang nước ngoài vì công việc ra thì đây cũng là lần đầu tiên anh đặt chân sang trời Âu với tư cách khách du lịch.

Duẫn Hạo Vũ dẫn anh tới tới đây đúng vào dịp Giáng Sinh, chính là khoảng thời gian mà cả đất nước đều nhộn nhịp vui mừng đón lễ. Không khí lúc nào cũng rộn ràng, các cửa hàng đều đồng loạt giảm giá, chợ Giáng Sinh thì tấp nập đông vui, dù là dân bản địa hay du khách ai nấy cũng đều vui vẻ trong lòng.

Lịch trình của hai vị idol này rất có kế hoạch. Mỗi khi đến một thành phố khác, hai người đều dành một ngày đầu tiên để thuê xe đạp đi vòng quanh, ngắm nhìn cuộc sống của cư dân nơi đây, thỉnh thoảng lại so sánh khung cảnh của các thành phố với nhau. Sau đó, Duẫn Hạo Vũ sẽ vạch ra những địa điểm quan trọng cần tham quan, hai người vừa ngắm nghía vừa chụp rất nhiều ảnh, ảnh cá nhân thì đăng lên Weibo, ảnh đôi thì đưa lên vòng bạn bè, người trong giới biết chuyện đều cho mỗi người một cái like ủng hộ.

Mà du lịch thì đâu thể thiếu màn mua sắm, kể cả với vị idol được các nhãn hàng săn đón như săn vàng cũng chẳng thể nào cưỡng nổi thú vui này.

“Em mua cái này làm gì? Hãng này ở trong nước cũng có mà.”

"Ây da, anh không hiểu rồi, cái này là thú vui ó. Còn chưa kể ở trong nước có được thoải mái đi mua sắm mấy đâu, sang bên đây chẳng ai biết chúng ta là ai, xõa đi anh.”

“Đừng mua cho anh, hãng này anh làm đại ngôn, ho một cái người ta còn ship đến tận nhà kia kìa.”

“Nhưng mẫu này trong nước đâu có, anh đứng yên đấy để em xem có đẹp không nào.”

Bá Viễn thở dài bất đắc dĩ nhìn cậu. Khuyên can vậy thôi chứ anh vẫn để cho cậu muốn chọn gì thì chọn, nhưng được thanh toán không mới là vấn đề, dù sao người cầm tiền cũng là anh mà.

Cái thói quen xấu hay mua sắm vô tội vạ của Duẫn Hạo Vũ đã có từ lâu. Từ sau khi biết được các tính năng mua sắm trực tuyến cực kỳ phát triển ở Trung Quốc, cuộc đời của cậu như được mở sang một trang mới, cứ mỗi khi rảnh là lại lên mạng lướt lướt xem có gì hay ho để mua không, thậm chí còn bưng về cả những thứ chẳng có tác dụng gì, mua về xong lại thấy hối hận, thế là đành nhờ trợ lý đem đi bán hộ.

Tỷ như có một lần, Bá Viễn thấy trong nhà mình đột nhiên xuất hiện một cái ổ cho chó, nhưng vấn đề là nhà hai người chẳng hề nuôi một chú thú cưng nào. Khi bị hỏi đến, Duẫn Hạo Vũ lại mang khuôn mặt tươi cười cực kỳ vô tội ra nhìn anh.

“Tối qua tự dưng em nghĩ muốn nuôi chó, nên em quyết định đặt một cái ổ trước, đến khi mình nhận chó về nuôi là vừa, ai dè người ta ship đến sớm thế.”

“Chó? Nhưng ai nuôi?” 

“Em.” 

“Thế những lúc em vào đoàn phim hay đi lưu diễn thì sao?”

“Thì… Hay là mua thêm máy cho ăn tự động nhỉ? Hôm trước em có thấy video quảng cáo.”

“Không chỉ là vấn đề cho ăn đâu, còn dọn vệ sinh, tắm rửa, dắt đi dạo, và rất nhiều thứ khác nữa. Em thử nghĩ xem, cả hai chúng ta đều thường xuyên bận rộn, mà nhận nuôi xong lại không dành thời gian cho nó thì có phải quá tệ không?”

Duẫn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi đành ỉu xìu, ngậm ngùi nhắn tin cho trợ lý nhờ xử lý cái ổ chó mới này. Bá Viễn sợ cậu buồn, bèn xoa xoa mái tóc mềm mềm mới được sấy khô của cậu.

“Với lại, anh nuôi một cậu bạn nhỏ là đủ rồi.”

Hoặc tỷ như có một lần anh tình cờ xem được giỏ hàng trong điện thoại của cậu, 12 chiếc ốp điện thoại cùng dáng khác màu, một bộ tranh xếp hình 10000 miếng, ghế chơi game, máy tách hạt cherry,...

Không sao, may mà mình quản tiền, Bá Viễn vuốt vuốt ngực, may mà mình quản tiền.

Cuối cùng Duẫn Hạo Vũ chỉ gạ được Bá Viễn mua một cặp áo đôi và một chiếc đồng hồ, còn đâu đều bị anh từ chối cung cấp tài chính hết. Cậu tiu nghỉu rời khỏi trung tâm mua sắm, nhưng không sao, đến giờ đi ăn rồi.

Chợ Giáng Sinh luôn là địa điểm tấp nập người qua lại nhất vào dịp lễ. Ở đây có bán những mặt hàng thủ công, đồ lưu niệm, trang sức, đặc biệt là đồ ăn và rượu nóng. Duẫn Hạo Vũ vui vẻ chạy đi mua hai xiên thịt nướng, còn Bá Viễn đứng sang một bên, vừa đợi cậu vừa ngắm nhìn mọi người cùng nhau nhún nhảy theo điệu nhạc của vị nghệ sĩ trên sân khấu. Đến khi cậu quay lại đột nhiên phát hiện ra người nhà mình bốc hơi mất tiêu, quanh quẩn đi tìm mãi mới nhận ra, anh đã bị một bác gái dắt tới hòa vào cùng đám người nhảy nhót rồi. Mang danh là idol nổi tiếng có thể vừa hát vừa nhảy mấy giờ đồng hồ trước hàng vạn người, thế mà giờ đây Bá Viễn lại không biết phải làm sao, chân trái mắc vào chân phải, chẳng dám hất tay bác gái ra, cũng chẳng biết bước tiếp theo phải dẫm vào đâu.

“Ngượng quá.” Hết bài nhạc, Bá Viễn chạy nhanh về rúc đầu lên vai Duẫn Hạo Vũ, cảm nhận được cả người cậu rung lên theo tiếng cười.

“Đáng yêu mà.” Duẫn Hạo Vũ đưa cho anh xiên thịt. “Giá mà fan của anh có thể nhìn thấy cảnh này, đảm bảo không quay xe làm fan mama em không lấy tiền.”

“Mấy tuổi rồi mà còn fan mama nữa.”

Tới gần 12 giờ đêm, mọi người đều xôn xao nhìn lên phía nóc của hai dãy nhà gần đó. Truyền thống của đêm Giáng sinh là vậy, vào khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, một người đóng giả ông già Noel sẽ ngồi trên xe kéo trượt trên sợi dây giữa hai tòa nhà, vừa là một màn biểu diễn nghệ thuật, cũng vừa là một lời chúc Giáng sinh dành cho tất cả mọi người ở đây.

Duẫn Hạo Vũ nắm lấy tay anh, tay kia lắc lắc ly rượu nóng, nghiêng đầu khẽ hỏi.

“Không biết năm nay ông già Noel sẽ tặng em gì đây ta?”

Bá Viễn bật cười, anh nâng tay trái của mình lên, chiếc nhẫn kim cương ánh lên dưới ánh đèn, nhẹ nhàng như chiếu thẳng vào trái tim cậu.

“Không phải là đã tặng cho em một ông chồng đây sao?”

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, nghiêng người tiến gần về phía anh.

“Ầy, ông già Noel năm nay keo kiệt quá, sao quà tặng cho em và cho anh lại giống nhau vậy chứ?” 

Tiếng chuông vang lên, thời khắc linh thiêng đã điểm, cái hôn nồng nhiệt được trao vấn vương hương rượu, mang theo lời chúc của ông già Noel vang vọng trên bầu trời.

An lành, hạnh phúc, bình an.

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Our Daily LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ