52

3.4K 255 109
                                    

"Đã bảo là không được như vậy rồi mà."

"Có gì viết nấy, chân chất mộc mạc thế này còn muốn gì nữa?"

"Chân chất cái mả cha mày. Phải viết là 'Đó là hơi thở của sự thống khổ, sự giằng xé trong nội tâm của tác giả với cuộc sống. Một hơi thở mang đầy sự đau đáu và nỗi niềm khao khát được sống tự do' hiểu chưa?"

"Lằng nhằng thế nhở?"

Song Ngư sang nhà Kim Ngưu để kèm Văn với mong muốn cô nàng có thể giúp cậu khấm khá hơn phần với môn học này. Nhưng có vẻ là không được khả quan cho lắm. Dù cho Kim Ngưu có "thổi hồn vào đá" thế nào thì Song Ngư vẫn ngu ngơ và viết văn với con mắt của người trần, không thể nào thơ ca bay bổng như Bồng Lai tiên cảnh giống Kim Ngưu được. Cô nàng họ Chu đã phải kiềm chế rất nhiều mới không cho con người trước mặt một cước bay màu.

Nói mãi không ngấm nổi là sao?

Dù gì cũng là crush, không nỡ đâu.

Đã nói là viết theo cảm nhận của em nhưng chấm theo cảm xúc của cô rồi. Phân tích như Song Ngư thì làm sao mà có điểm? Kim Ngưu mệt lắm, Kim Ngưu mệt mỏi lắm mọi người ạ.

Thế là Song Ngư phải viết lại từ đâu. Trông thằng bé có vẻ đã hiểu được gì đó. Viết xong, cậu đưa cho cô đọc thử.

"Đây, tao phân tích lại rồi. Đọc đi xem ok chưa?"

"Xem nào. Hmm... Ổn hơn nhiều rồi này."

Cuối cùng thì sau một hồi Kim Ngưu giảng đến "tẩu hỏa nhập ma" Song Ngư cũng đã tiếp thu được. Được khen một câu, cậu Ngụy liền giở giọng tự mãn: "Tao là ai cơ chứ."

Kim Ngưu nhìn Song Ngư bằng một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Thực sự là đến tận bây giờ cô vẫn không biết tại sao mình lại thích con người này lâu đến vậy. Cô nàng cất sách vở rồi nói: "Hôm nay ôn vậy thôi nhé. Hôm nào rảnh qua đây tao kèm tiếp cho."

Song Ngư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đang tính đi về thì trong đầu nảy ra ý gì đó: "Đi ăn không? Tao bao mày."


___


Được đi chơi với crush thì ai mà chẳng thích, lại còn được người ta mở lời đề nghị trước thì Kim Ngưu đúng là mừng đến phát khóc luôn. Kim Ngưu kéo Song Ngư đi hết quán này đến quán nọ mà cậu chẳng phàn nàn câu nào. Vâng, chính là không phàn nàn dù chỉ là một câu thôi ạ.

Đúng là tuổi trẻ. Ai rồi cũng phải tự vả một lần để biết mùi đời.

Khổ nỗi không biết tại sao hôm nay đường xá nhiều xe cộ qua lại như vậy. Song Ngư và Kim Ngưu đi được một lúc thì để lạc nhau khi nào chẳng hay. Cậu có gọi cho Kim Ngưu nhưng không thấy cô nghe máy.

Bỗng có tiếng xe máy phanh gấp, mọi người thi nhau chạy đến xem chuyện gì xảy ra. Từ trong đám đông có người hô to: "Một cô gái, có một cô gái bị thương rồi."

Song Ngư chết lặng vài giây, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại: "Kim Ngưu, Kim Ngưu,..."

Định chạy tới đó xem thế nào thì có bàn tay đặt trên vai cậu giữ lại: "Đã nhiều người như vậy rồi, mày qua đó chỉ thêm loạn thôi." Quay lại thì gương mặt Kim Ngưu hiện ra trước mắt. Song Ngư thở hắt ra một hơi, dọa chết cậu rồi.

| 12 chòm sao | ❝Cuối con đường...❞Onde histórias criam vida. Descubra agora