"Sao thế, em đang nghĩ gì vậy?" Phương Lượng thấy dáng vẻ Nhiếp Nhiên cúi đầu như đang suy nghĩ.
Nhiếp Nhiên hoàn hồn, chỉ vào hồ sơ trên bàn, "Em nghĩ xem phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ lần này" Có lẽ là vì vẻ mặt Nhiếp Nhiên quá nghiêm túc nên Phương Lượng nghĩ chắc cô đang rất lo lắng vì lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, liến trấn an mấy câu: "Em không cần lo lắng, cảnh sát đã theo dõi tâp đoàn Lương thị này lâu rồi, cũng sắp đến lúc thu lưới, giờ em qua đó cũng chỉ là thuận tiện rèn luyện mà thôi"
Nhiếp Nhiên nhìn thấy ban bổ nhiệm vụ trong tay, lạnh nhạt đáp: "Em còn chưa từng thấy có bài luyện tập nào là gắn máy nghe trộm lên trên người một tên đại ca cả" Thực ra, Phương Lượng cũng không nghĩ nhiệm vụ quan trọng như thế lại giao cho một người mới, những nhiệm vụ đã ban ra, anh ta cũng chẳng thể làm gì được, chỉ đành đáp: "Bọn chúng đã biết mặt hết người của cảnh sát rồi, thế nên phải tìm một người mới" "Vậy em phải làm như thế nào, giả làm gái làng chơi bán rẻ tiếng cười đi quyến rũ tên Lương Phỉ đó sao?"
Nhiếp Nhiên vung vẩy nhiệm vụ trong tay như thể đang vui đùa, đáng tiếc Phương Lượng lại không chú ý tới
"Cứ vào thứ ba hằng tuần, Lương Phỉ sẽ tới Tước Đế nơi hắn ta điều hành để chơi và bàn chuyện làm ăn. Đến lúc đó, em trà trộn vào, tìm một thời gian hợp lý, dán thứ này vào chỗ mà hắn ta không chú ý."
Nói xong, anh ta liền giao cho Nhiếp Nhiên một máy nghe trộm mini.
Cô cực kỳ quen thuộc với loại máy nghe trộm này, đây là dòng máy nghe trộm đời mới nhất, kiếp trước thường được dùng để dán lên trên người những nhân vật quan trọng
Nó gần như trong suốt, chỉ có khác là, nó sẽ không phản xạ ánh sáng khi có nguồn sáng hắt lên, thật sự như một thể hòa hợp với mục tiêu bị nó dính lên vậy.
Cho nên, hiển nhiên là mục tiêu nhiệm vụ của cô lúc này cực kỳ quan trọng
Nhiếp Nhiên vừa đùa nghịch chiếc máy nghe trộm trong tay, vừa nghe Phương Lượng nói tiếp: "Theo tin tình báo chúng ta thu thập được, hầu hết thời gian hắn ta đều ở khu vực ăn chơi uống rượu công cộng dưới tầng một đánh bài một lúc, sau đó mới đi bàn công việc làm ăn. Cho nên, tôi nghĩ đó sẽ là thời cơ tốt nhất của em.""Vâng, càng lộn xộn càng dễ giết người." Nhiếp Nhiên nói xong liền nhận được ánh mắt có ý cảnh cáo của Phương Lượng, cô liền cười xòa: "Em chỉ đùa thôi mà." "Nhớ kĩ, không được làm việc lỗ mãng." Cô vội vàng đứng lên, thẳng sống lưng trả lời: "Rõ!" Nhiếp Nhiên cảm thấy càng ngày mình càng thích ứng được với cơ thể này hơn.
Bởi vì hành động bí mật một mình nên cô không thể trở lại phòng ngủ, để phòng ngừa bại lộ.
Thế nên, sau khi nhận được mệnh lệnh, cô liền chuẩn bị đơn giản rồi rời khỏi doanh trại quân đội, tới ở một khách sạn cách Tước Đế không xa
Vì thế, không hề gặp mặt được các đồng đội trở về vào buổi tối.
Mà đám đồng đội kia thấy cô không ở phòng thì rất vui vẻ, dù sao không có cô, không khí trong phòng ngủ càng hài hòa hơn.
Ngược lại, Lý Kiêu lại cực kỳ chú ý tới việc Nhiếp Nhiên đột nhiên mất tích, vì thế còn cố ý hỏi giáo quan
Đương nhiên giáo quan sẽ không nói cho cô biết tình hình thực tế, chỉ nói là Nhiếp Nhiên có việc nên xin nghỉ phép
Nhiếp Nhiên dành thời gian hai ngày để thăm dò rõ ràng tình hình của Tước Đế, ghi nhớ kĩ cửa thoát hiểm và thời điểm nhân viên an ninh giao cả, chỉ chờ đến ngày mai là thứ ba, Lương Phỉ sẽ xuất hiện.
Giữa trưa hôm sau, cô hóa trang lại gương mặt mình, nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác cô là con lai vậy
Đây là quy củ cũ của cô, không bao giờ dùng gương mặt thật để gặp người ngoài, để đề phòng khi có chuyện bất ngờ thì có thể dùng một gương mặt khác
Có điều, kiếp trước có thể dùng mặt nạ giả, còn bây giờ cô chỉ đành phải dựa vào hóa trang để thay đổi.
Sau khi thay một chiếc váy dài màu đen, lúc cô vào Tước Đế thì bên trong đã đầy ắp tiếng người cười nói ồn ào, chẳng trách ở đây kinh doanh 24/24, bởi một khi tiến vào bên trong sẽ có cảm giác như đi vào một thế giới hoàn toàn khác, ồn ào, xa hoa, lãng phí.Cô tìm một vị trí thoải mái, gọi một ly rượu và ngồi xuống.
Một tiếng sau, cuối cùng Lương Phỉ cũng xuất hiện
Hắn ta được vài vệ sĩ vây lấy đi về phía chiếu bạc ở sảnh lớn, miệng ngậm thuốc lá, chơi cực kỳ vui vẻ.
Nhiếp Nhiên ngồi quan sát ước chừng hai mươi phút sau
Cô uống xong ly rượu đỏ trong tay, đeo kính râm nghênh ngang tới chỗ chiếu bạc, khéo cái là cô lại trở thành cánh dưới của Lương Phỉ
Cô ngồi ở đó chơi với hắn ta vài lượt, không biết có phải vì may mắn không mà đánh liền mấy ván đã thắng được của nhà cái một số tiền
Ngay cả những người chơi xung quanh đều nói cô đúng là may mắn
"Ha ha, xin lỗi các vị, tôi lại thắng rồi!" Nhiếp Nhiên kéo đống chip đến trước mặt mình, cười tủm tỉm nói
"Tôi thấy hôm nay cô đang gặp vận đỏ đấy." Người đàn ông ngồi bên cạnh đã thua liền mấy lượt nhìn thấy ngũ quan mơ hồ của cô sau lớp kính mắt màu đen và đôi môi đỏ mọng thì trong lòng cũng trở nên nhộn nhạo.
Nhiếp Nhiên đếm chip, cười tươi như hoa, cực kỳ có dáng vẻ phụ nữ hám của thấy tiền là sáng mắt lên, "Đương nhiên rồi, có người từng tính cho tôi rồi, tôi cầm tinh con hổ, ngũ hành khuyết thủy, thủy hướng về khí, mà bắc dương nam thủy, cho nên năm nay cứ ngồi hướng Nam là sẽ được lộc, thế nên hôm nay tôi mới thắng nhiều như vậy!" Gã đàn ông kia không ngừng nhìn chằm chặp vào vùng ngực đẫy đà của cô, híp mắt hỏi, "Ồ? Cô tin mấy cái này cơ à?" "Đúng thế, tôi tin! Hôm nay tôi tài vận hành thông, các anh chẳng phải là đối thủ của tôi đâu." Nhiếp Nhiên đắc ý lắc ngón trỏ
Vài người xung quanh không tin lắm, nói: "Nói quá rồi đấy." "Đúng thế, sao mà có thể tin mấy cái bói toán đó chứ?"
"Thà rằng tin là có còn hơn tin là không! Thầy tướng số kia còn nói lưng dựa vào núi, sau lưng là nước thì nhất định sẽ phát tài." Nhiếp Nhiên cố ý chỉ hòn núi giả và bể phun nước dùng để ngăn cách sàn nhảy và sòng bạc ở sau lưng mình.
Mọi người thấy cô ba hoa như thật thì cảm thấy nói như vậy cũng có lý lắm
"Có phải thật không?" "80% có thể tin, phải biết rằng nếu phong thủy tốt thì sẽ có thể được thêm lộc." Nhiếp Nhiên cười, lúm đồng tiền như hoa, làm động tác đếm tiền.
"Ô? Vậy tôi phải thử xem mới được." Gã đàn ông kia làm bộ đứng lên muốn đổi vị trí với Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên thì kiên quyết không chịu đi, nói là còn muốn chơi thêm hai lượt.
"Khoan đã!" Hai người đang tranh giành nhau, đột nhiên có một giọng nói chen vào giữa
Lương Phỉ ngồi ở đối diện Nhiếp Nhiên vuốt ve mặt dây chuyền lớn bằng ngọc trước ngực mình, ưỡn bụng phệ rời khỏi ghế, híp mắt cười đi về phía Nhiếp Nhiên
"Tôi cũng cầm tinh con hổ đây, hay là để cho tôi thử một chút đi?"
Nhiếp Nhiên quan sát hắn ta một chút, cuối cùng lắc đầu: "Đừng! Hai hổ đánh nhau ắt sẽ có con bị thương Với tướng mạo của ngài, tôi sợ đến lúc đó vận may của tôi bị nghi hút hết, tôi lại thua mất.""Sao dám nói chuyện với Lương gia như thể hả!" Một vệ sĩ ở sau lưng lấy tay đẩy cô ra, sau đó cung kính mời Lương Phỉ ngồi xuống ghế.
Nhìn thấy Lương Phỉ ngồi dựa lưng vào ghế rồi, Nhiếp Nhiên liền tranh thủ lúc mọi người không để ý, miệng hơi nở một nụ cười châm biếm
Xong, thiết bị nghe trộm đã được gắn lên người đối phương! "Được rồi, được rồi, vậy tôi ngồi ở bên cạnh là được chứ gì, chí ít cũng lấy được một lát." Nhiếp Nhiên tỏ vẻ tiếc nuối, ôm theo một đống chip đi tới ngồi bên cạnh Lương PhỉSau khi chơi thêm mấy lượt, quả nhiên Lương Phỉ thắng được không ít, mắt cười híp lại sắp không nhìn thấy cả tròng nữa rồi
"Quả thực rất thuận."
"Tôi đã bảo rất thuận mà lại!"
Nhiếp Nhiên ngoài mặt cười tủm tỉm nhưng trong lòng lại đang âm thầm mắng: nói thừa, chị mớm bài cho chú, đương nhiên chú thắng là đúng rồi!
Đúng lúc Nhiếp Nhiên đang tìm cơ hội để rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai, sau đó có một bóng người nhào tới, chén rượu đỏ trong tay hắt hết lên quần áo Lương Phỉ
Hai vệ sĩ không kịp trở tay vừa nhìn thấy thế liền vội vàng bắt lấy người kia, "Cái con ranh lừa đảo nào muốn chết đấy à!" Nhưng đúng lúc khi người đó ngẩng đầu lên, trong lòng Nhiếp Nhiên thầm kêu không ổn.
YOU ARE READING
Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
ActionTruyện mình chỉ up lại từ 2truyen.net thôi nhé! Tác giả chính là Huỳnh Hạ! Tại mình thích đọc nên up về cho mọi người xem chung