Phần Truyện Không đề

640 18 0
                                    


CHAP 1

Cậu ngồi xuống, khó khăn nói:

_Diệc Phàm, e...em đi...

_Không tiễn.

Diệc Phàm cắt ngang, đứng dậy đi vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên khiến Lộc Hàm giật mình. Cậu chậm rãi dọn dẹp phòng khách một chút rồi kéo vali đi ra ngoài.

Kéo cái vali nặng nề đi trên đường, lòng cậu rối như tơ vò. Bây gìơ anh ấy đang làm gì? Có đang uống rượu nữa hay không? Chắc là anh ấy sẽ hận mình lắm? Lộc Hàm bước đi mà nước mắt rơi.

Ba tháng sau.

Trong tiệm cà phê, một người con trai nhỏ nhắn với vẻ mặt tập trung cao độ để pha coffe. Cởi cái tạp dề ra, cậu rót một ly nước, từ sáng đến giờ chỉ có khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này để lấy lại sức.

" Leng keng "

Tiếng chuông cử kêu lên, cậu vội vàng đi vào quầy pha chế, tính hỏi xem họ muốn uống gì nhưng khi nhìn thấy mặt người đó thì mọi thứ liền rơi vào im lặng. Là anh, thực sự là anh. Cậu ngập ngừng mở miệng:

_Q...quý khách muốn dùng gì...ạ?

_Muốn em.

Nói rồi anh đi thẳng vào trong quầy pha chế, kéo cậu đi trước ánh mắt của mọi người.

Diệc Phàm mở cửa xe rồi đẩy cậu vào trong, chạy đi với tốc độ ánh sáng.

_ Diệc Phàm, em...

_ Em yên đi, tôi còn chưa hỏi em.

Nhận ra là anh đang tức giận, Lộc Hàm cũng không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh len lén nhìn anh.

CHAP 2

Chiếc xe thể thao màu xám bạc chạy nhanh về phía ngoại ô thành phố. Trong xe yên lặng đến nghẹt thở. Diệc Phàm tay nắm chặt vô lăng, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong suốt ba tháng qua.

" Di...Diệc Phàm...xe...không..."

Lộc Hàm cơ thể run rẩy không ngừng. Cả đời cậu điều đáng sợ nhất chính là độ cao và tốc độ. Cậu chưa bao giờ dám ngồi tàu điện hay là đi cáp treo vì nó sẽ khiến cậu hồi hộp và có thể bị ngất.

Diệc Phàm liếc mắt qua nhìn con nai nhỏ đang run lên vì sợ hãi thì rất xót xa. Anh cho xe giảm tốc độ từ từ đến mức trung bình rồi tiếp tục lái.

Xe dừng trước một ngôi biệt thự lớn ở gần trang trại. Cả ngôi nhà được bao bọc bằng một màu xanh tươi mát của cây và hoa. Lộc Hàm lẽo đẽo bám theo Diệc Phàm đi vào trong nhà.

Căn nhà được bài trí cổ điển, khung cửa sổ lớn mang theo ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng . Diệc Phàm ngồi xuống ghế salon, nhìn Lộc Hàm đang ngơ ngẩn bên cạnh. Gương mặt thanh tú đáng yêu đã bao nhiêu lâu không được nhìn thấy khiến anh chỉ muốn đem người kia ôm vào lòng.

" Diệc Phàm...anh...đem em đến đây để làm gì?"

Lộc Hàm vẫn không ngồi, chỉ cúi mặt nói nhỏ.

" Tôi đáng sợ lắm sao, em còn không ngồi?"

Diệc Phàm kéo Lộc Hàm vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu. Lộc Hàm trở nên bối rối, khuôn mặt vì nụ hôn mà có hơi đỏ lên.

" Diệc Phàm, c...chúng ta không phải..."

Lộc Hàm khẽ đẩy anh.

" Em còn muốn trốn tránh đến khi nào, tình yêu anh dành cho em ghê tởm lắm sao? "

" Không Diệc Phàm, e...em không có ý đó, đừng nói như vậy."

Diệc Phàm nhìn thấy Lộc Hàm đang cố gắng giải thích thì cười thầm. Con nai nhỏ này vẫn còn yêu mình.

"Vậy tại sao em lại chia tay?"

" Em..."

" Là vì Lăng Hi phải không? Là Lăng Hi nói cô ấy sắp trở thành vợ của anh, đúng không?"

Lộc Hàm ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh. Tại sao anh lại biết?

Diệc Phàm thấy cậu như vậy thì biết là mình đã đoán đúng. Lộc Hàm tuy có hơi ngốc nhưng là một người biết trân trọng tình cảm, cậu yêu anh như vậy thì không thể nào đột nhiên chia tay anh với lí do là không yêu anh nữa.

" Diệc Phàm, em xin lỗi, dù cho có là Lăng Hi đi chăng nữa, em nghĩ chúng ta vẫn là không nên cùng nhau."

Lộc Hàm mắt ướt nước, vùng ra khỏi vòng tay của anh, đi về phía cửa.

Diệc Phàm đứng dậy, đi nhanh về phía cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau.

Nước mắt cậu khẽ rơi. Vòng tay của anh ấm áp quá, cậu thực rất nhớ cái ôm này của anh, nó khiến cậu có cảm giác được anh che chở, bảo vệ.

" Lộc Hàm, em đừng đi. Anh không thể mất em lần nữa đâu. Cả cuộc đời anh, điều gì anh cũng có thể làm được, duy chỉ không thể mất em."

Anh tựa cằm vào vai cậu, lời nói mang theo sự cô đơn, lạnh lẽo.

Lộc Hàm từ từ quay lại, nhìn thẳng vào anh. Anh ốm quá, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy thấy rõ. Cậu nhướn người hôn vào má anh. Thì ra anh yêu cậu đến như vậy.

" Diệc Phàm, em...em xin lỗi, em không thể đem lại cho anh một gia đình hoàn hảo. Nhưng Diệc Phàm, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không bao giờ buông tay anh. Diệc Phàm, em...hức, yêu anh nhiều lắm...hức."

Đúng vậy, cậu không thể bỏ rơi anh lần nữa, không thể nhìn thấy anh đau khổ thêm nữa. Anh có thể bất chấp tất cả thì cậu cũng vậy, cậu sẽ ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em cũng yêu anh nhiều lắm, Phàm!

ONESHOT KRISHANWhere stories live. Discover now