4. Trà trái cây ướp lạnh

565 88 74
                                    

Mùa thu ở Onomichi thường không mưa nhiều lắm, đôi ba tuần lững thững bóng mây, năm sáu ngày mưa rơi dai dẳng. Rikimaru đã ở Onomichi gần ba chục năm, trải qua cũng từng đó mùa thu nơi những khu nhà bên kia của đường tàu và dưới chân đồi rậm rạp, thế nên, gần đây, anh có suy nghĩ rằng, Santa là một con cầu mưa hình người thứ thiệt.

Không phải làm bằng vải trắng, lấy một cái dây thun chia đôi thân và đầu, không cần vẽ mặt mũi lên, không cần nhớ phải treo ngược chiều để miệng búp bê méo xệch, Santa chẳng cần làm gì, chỉ bò lăn bò toài trong phòng khách nghịch ngợm cùng Pochimaru một tuần bảy ngày, buổi sáng hôm thì ăn mì tôm ba trứng, hôm thì ôm bát cơm to oành khoắng vài thìa là hết, ngồi dưới cửa hàng tạp hoá bốn lần để ăn kem quýt, buổi tối sẽ đòi ăn đủ thứ trên đời tỷ dụ như bánh hạt dẻ hay khoai lang nướng, còn nấu cả nồi lẩu cay dù vừa ăn vừa lau nước mắt rấm rứt như bị ai bắt nạt, hoặc đơn giản, Rikimaru nghĩ, miễn là em cún nhà mình ngồi yên một chỗ ngẩn ngơ cả buổi chiều, trời cũng sẽ mưa.

Hơn nửa tháng Santa về Onomichi, thời tiết đã ẩm ướt đủ cho cả một mùa.

Thế nên, sáng nay lúc vừa mở mắt, từ cửa sổ của tầng lầu nhìn ra cây hồng ở sau nhà đang rung rinh quả vàng quả đỏ dưới bầu trời trong đầy nắng, Rikimaru đã giật mình một tẹo.

Đúng chỉ có một tẹo thôi.

Rikimaru cam đoan bằng cả tấm lòng mình như thế.

"Anh không tin em!"

Santa gào lên như vậy, phụng phịu ôm Pochimaru, úp mặt trên ghế sô pha giữa phòng khách, hờn dỗi nhìn Rikimaru đang mặc một chiếc áo khoác gió, đầu gội mũ rơm rộng vành, cầm trong tay chiếc giỏ cói, đứng dưới mái hiên nghiêng màu gỗ nâu. Mà dỗi chẳng đến nơi đến chốn, cứ vài giây, em ấy lại ngẩng đầu lên nhìn Rikimaru, lích rích lầm bầm.

"Chẳng tin em tẹo nào."

"Santa..."

Pochimaru ẳng lên một tiếng, đầu dụi vào cánh tay của Santa, cũng giương đôi mắt tròn to đen láy nhìn Rikimaru không chớp.

"Không có tí teo tin tưởng."

"Này, em biết là không phải thế."

Mấy dây đèn treo hình ngôi sao nhiều màu Santa vác từ nhà tới giăng khắp nơi trong nhà rung rinh theo những âm thanh của chương trình dự báo thời tiết còn đang mở trên màn hình ti vi sáng loá. Giọng phát thanh viên êm dịu trong ánh sáng của mặt trời, thông báo rằng mấy ngày tới Onomichi sẽ nắng ráo, không mưa.

"Hay là Riki hết thích em rồi?"

"..."

Rikimaru nghĩ, chắc chắn phải hạn chế việc Santa thường xuyên coi phim truyền hình dài tập lúc sáu giờ trên ti vi mới được. Dạo gần đây, nhà đài mới chiếu một bộ phim dài lắm, Santa xem từ tập một, chẳng bỏ tí nào. Mỗi lần đến giờ chiếu phim là mắt em lại sáng rực lên, có hôm còn giữ khư khư cả bát cơm tới nửa tập vẫn chưa hết, Rikimaru phải nhắc mấy lần, còn dọa sẽ tắt ti vi thì mới chịu nghe. Mà cái phim gì kỳ cục, năm tập chia tay một lần, lúc nào cũng vì lý do lông gà vỏ tỏi, nào là vì anh hết thích em rồi hay em chẳng thích anh nữa đâu. Từ mùa hạ sang mùa đông, chia tay rồi quay lại, loạn thành một mớ rối như tơ vò. 

Santa x Rikimaru || Thắp đèn, đếm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ